Phiên ngoại của ca ca tiện nghi.

857 55 45
                                    

Tiểu Bối ca ca và Hạ Tuấn Lâm ngốc nghếch của anh

Di động ting một tiếng, tôi biết là Hạ Tuấn Lâm, bởi vì tôi cài cho em ấy một tiếng thông báo riêng, để tránh việc tôi bỏ lỡ những lúc mà em ấy cần đến tôi, cũng tránh để biến mất khỏi thế giới của em ấy

Hạ Tuấn Lâm: Tiểu Bối ca ca thân ái của em, có một thỉnh cầu không mấy vui vẻ, không biết trong tài khoản anh có... dư nhiều money hay không?

Tôi nhìn tin nhắn hết mấy giây đồng hồ, ai có dư nhiều tiền chứ? Hay là đổi một cách nói khác, ai lại cảm thấy mình dư nhiều tiền chứ a!

Nhưng tôi nể mặt người bên kia là Hạ Tuấn Lâm, khoảng khắc đầu tiên vẫn là nghĩ đến có phải em ấy gặp phải phiền phức gì rồi hay không

。: Làm gì a? Em gặp phải chuyện gì rồi? Cần bao nhiêu

Tôi nhìn chằm chằm màn hình một lúc, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng có động tĩnh gì khác, trên cơ bản có thể loại trừ ra khả năng bị bắt cóc tống tiền, dù sao trong tình huống này còn chưa gấp gáp đòi tiền, nõi rõ người vẫn đang an toàn

Vậy em ấy muốn làm gì? Có khi nào lại là mua đồ mà hết tiền không, công ty không phát lương sao?

Hạ Tuấn Lâm: Muốn hỏi anh, anh có phải anh trai em không, em có phải là em trai anh không, anh có phải là ca ca yêu em nhất không? Phải, thì chuyển 520 cho em

Trong chớp mắt, khả năng bị hack lóe lên trong đầu, nhưng ngẫm lại, loại người không có mạng là sống không nổi như Hạ Tuấn Lâm, sao có thể bị hack lâu như vậy rồi mà chưa lấy lại được nữa

。: [Chuyển tiền]

Một giây sau em ấy liền trả lời lại, chỉ là không có nhận tiền

Hạ Tuấn Lâm: Cảm ơn ca, anh chính là anh ruột của em

Sau đó gửi kèm một tấm hình bọn họ chơi lời nạo thật đại mạo hiểm

Tôi ngơ người, không nói gì cả, Hạ Tuấn Lâm cười thật sự rất vui, đáng tiếc, không phải cười với tôi

"Hạ Nhi à... Em nói xem anh muốn cái gì là có cái đó, có tiền có quan hệ có tài nguyên, còn không bằng cái công ty nát đó? Nhưng em vui vẻ như vậy, anh sao có thể nói với em chứ" Tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ xa vẫn có thể nhìn thấy bảng hiệu của Trường Giang Quốc tế lầu 18

Bởi vì sự nuông chiều của tôi, tôi và Hạ Tuấn Lâm trở nên rất thân thiết, cho dù em ấy quên đi tôi, tôi đối với em ấy không những có cầu tất ứng, hơn nữa còn chủ động cho em ấy mọi thứ tốt nhất

Dần dần, tôi dường như đã phát triển thành bạn tốt trên mạng của em ấy, phát triển đến loại quan hệ không thể trở thành người yêu được nữa

: Anh có một tống nghệ em có muốn đi không? Anh nói với quản lý của em là được

Hạ Tuấn Lâm: Muốn a!

。: Lúc trước em còn biết giả vờ một chút, bây giờ lại trực tiếp như vậy?

Hạ Tuấn Lâm: Aida, không phải anh hay nói em quá khách khí sao, anh xem, anh muốn em thế nào đây, chắc không phải anh thích cái loại được người khác nâng lên cao đấy chứ

[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ