"Này! Ít nhất cũng phải nói cho bọn em biết đang ở đâu chứ" Lưu Diệu Văn nhìn chiếc xe hơi dần xa mà không hề có ý dừng lại kia, đá xuống đất một cái
Công ty lại chơi cái trò này, nói cái gì mà hiệu quả tống nghệ, còn không phải do không có xe à
Bảy người mỗi người cầm một cái GoPro trơ mắt đứng nhìn bụi xe bay đầy trời
"Thấy xe chạy về hướng kia, chúng ta cũng đi về hướng đó đi, rồi cũng sẽ tới thôi, cùng lắm lạc đường thì gọi điện thoại cầu cứu" Mã Gia Kỳ nói với những người khác
Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, mấy người thở dài nặng nề bước về phía trước
Hạ Tuấn Lâm điều chỉnh lại GoPro, ánh mắt dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường
"Nghiêm..."
"Sao thế, đi thôi" Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời cậu, đeo balo lên lưng rồi đi về phía trước
Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, không cho quản thì thôi, làm như tôi muốn dính vô cậu không bằng
Mấy người đi trên con đường nhỏ giữa núi, Hạ Tuấn Lâm thi thoảng lại dừng lại chụp vài tấm hình, đa số thời gian còn lại đều bị Tống Á Hiên quấn lấy
"Lâm Lâm ăn cái này không? Không mập đâu" Tống Á Hiên lật tìm trong đống đồ ăn vặt của mình hỏi Hạ Tuấn Lâm
"Không cần đâu, cậu ăn đi" Hạ Tuấn Lâm nhìn qua rồi lắc lắc đầu
"Vậy em ăn" Lưu Diệu Văn nhào qua còn chưa chạm vào được đồ ăn đã bị ánh mắt như đao của Tống Á Hiên đánh trở về
"Người gì không biết, chỉ anh ấy mới được ăn có phải không" Lưu Diệu Văn khó chịu nói
"Phải đó, làm sao" Tống Á Hiên nói
Lưu Diệu Văn trừng mắt đi bên cạnh
Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh tượng ngượng ngùng trước mắt liền kéo lấy Tống Á Hiên bên cạnh "Cậu làm gì thế hả, sao lại như vậy được, đi, xin lỗi"
"...tớ chỉ là đùa chút thôi, Lưu Diệu Văn sẽ không để ý đâu, không cần xin lỗi" Tống Á Hiên rất khó hạ mình để đi xin lỗi Lưu Diệu Văn, hơn nữa, bởi vì Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cũng chẳng muốn đi kéo mối quan hệ với những người khác cho lắm
"Chậc... đi nhanh lên, cái gì gọi là đùa chút thôi chứ, có bật cười thì mới gọi là nói đùa, cái này là tìm cớ" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày đánh Tống Á Hiên một cái
Tống Á Hiên không tình nguyện đi qua, Lưu Diệu Văn lại nổi tính bướng bỉnh không muốn để ý đến cậu
"Lưu Diệu Văn, xin lỗi nhá, em còn muốn ăn không?" Tống Á Hiên ôm lấy vai Lưu Diệu Văn hỏi
Lưu Diệu Văn vẫn còn nhỏ, dỗ dành vài ba câu là qua, tùy tiện lấy vài món qua ăn là được rồi
Tống Á Hiên nhìn qua Hạ Tuấn Lâm đang cười mỉm kia, trong lòng có chút khó chịu, dù sao trong khoảng thời gian bọn họ cô lập bài trừ Hạ Tuấn Lâm, còn gây mâu thuẫn với Hạ Tuấn Lâm kia, cũng chẳng có người nào nhắc đến việc nói chuyện với nhau, sai khi Hạ Tuấn Lâm mất ký ức, nhớ lại một vài chuyện trước đây, càng chẳng có ai muốn đến nói một tiếng xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)
Fanfiction"Đoàn khi": Trọng sinh? Tui là đoàn khi hay là đoàn sủng? Bọn họ hình như hơi lạ... "Đồng đội bình thường": Minh tinh Hạ Nhi cũng biết dịu dàng, cũng có thể chậm rãi tốt hơn. ----------- Tên gốc: 《团欺》和《素人队友》 Tác giả: 七(休假版)ID: emptycity56052 Nguồn:...