"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 04.

1.6K 124 4
                                    

Lúc Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chụp chung, thật sự đã chụp ra được cảm giác hai huynh đệ tốt trong xã hội đen, một chữ thôi, cool

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy ống thép cũng rất được đấy chứ, có thể duy trì một khoảng cách thích hợp với Nghiêm Hạo Tường, khiến Nghiêm Hạo Tường thật sự rất cạn lời

"Cầm ống thép như vậy không tốt lắm đâu, bỏ xuống đi" Tống Á Hiên cầm lấy ống thép, tự nhiên như không mà gác tay lên vai Hạ Tuấn Lâm

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm liền căng thẳng, nhìn dáng vẻ Tống Á Hiên cười hihi thu tay về "Đừng có gác tay lên người tôi, không thoải mái"

"Vậy cậu gác lên tớ đi"

"Tôi chê cậu không thoải mái" Hạ Tuấn Lâm hoạt động hai bả vai

"Ò... Hạ Nhi thật lương thiện"

Lương thiện? Bản thân của lúc trước rất lương thiện, hiện tại...

"Chụp nhanh đi, sớm kết thúc sớm về nhà" Hạ Tuấn Lâm đẩy Tống Á Hiên ra

"Chậc, em hình như có thể hiểu được anh rồi" Tống Á Hiên nói với Trương Chân Nguyên

"Vậy sao" Trương Chân Nguyên cười cười

Dưới yêu cầu của Tống Á Hiên, nhóm chụp ba người đột nhiên biến thành cuộc chiến Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đối đầu với Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm bất động thanh sắc mà cười một tiếng, đối tốt với tôi như vậy, là giả vờ có phải không?

Nghiêm Hạo Tường cắn môi, rõ ràng lúc trước Hạ Tuấn Lâm với cậu mới có xu hướng... bỏ đi, loại người như cậu ta, cũng chẳng đáng gì, cậu ta chỉ đang giả vờ thôi, Nghiêm Hạo Tường mày tỉnh lại đi!

Lúc chụp ảnh nhóm, bởi vì đội hình, Hạ Tuấn Lâm ngược lại đứng gần với Mã Gia Kỳ nhất

"Tay em làm sao thế?" Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm

"Không sao" Hạ Tuấn Lâm rút tay về, đăm chiêu nhìn anh "Không cẩn thận bị trầy thôi"

Thực ra là lúc đánh nhau với Lưu Diệu Văn bị phụ kiện trên quần áo rạch cho một đường, chỉ là đỏ lên một mảng, lộ ra chút vệt máu, bởi vì hình tượng hôm nay nên sẽ khiến người ta nghĩ rằng là do vẽ lên, không biết Mã Gia Kỳ làm sao nhìn ra nữa

"Không đau sao? Anh có thuốc..."

"Không cần đâu, chút chuyện nhỏ cần gì phiền phức như vậy" Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào anh "Vết thương nhỏ không cần dùng đến, trọng thương... dùng chẳng kịp"

Mã Gia Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng, còn nhớ bình thuốc đó là Hạ Tuấn Lâm đòi anh mang theo do bị thương sau khi thành đoàn

Lúc đó anh nói thế nào?

"Vết thương nhỏ không cần dùng đến thì đừng phiền phức như vậy"

Sau đó Hạ Tuấn Lâm thật sự không tìm đến anh nữa, cậu đi tìm Đinh Trình Hâm... lúc đó Mã Gia Kỳ còn nói Hạ Tuấn Lâm thật sự quá trà

"Mã ca đụng phải tường rồi?" Đinh Trình Hâm cười đi qua

"Tốt hơn cậu, đến tường cũng tìm không ra" Mã Gia Kỳ nói đùa một câu

[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ