"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 25.

908 54 18
                                    

"Thật sự không cần thiết" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, rất ư là bài trừ tất cả sắp xếp của bọn họ

"Đó dù sao cũng là hồi ức đẹp của chúng ta mà, vẫn là... nhớ ra tốt hơn" Đinh Trình Hâm đeo dây an toàn, cũng thuận tiện kiểm tra của cái của Hạ Tuấn Lâm luôn

"Vậy chúng ta xuất phát thôi" Mã Gia Kỳ nói với tài xế

"Xuất phát xuất phát!" Tống Á Hiên ôm vai Hạ Tuấn Lâm, hy vọng có thể khơi dậy được hứng thú của cậu

Mà Hạ Tuấn Lâm vẫn không biết chuyện phải đối mặt trong chuyến này là hồi ức tốt đẹp hay là chuyện cũ đau khổ nữa

"Hạ Nhi, em có muốn ăn gì không, anh có mang theo đồ ăn nè" Trương Chân Nguyên chồm tới hỏi cậu

"Không cần, có nước không?" Hạ Tuấn Lâm dựa vào bên cạnh cửa sổ, vẫn đang nghĩ đến sau khi về tài nguyên của mình có thể bạo không

"Có nước trái cây cậu uống không, không đường" Nghiêm Hạo Tường giành bước đầu tiên cầm lấy chai nước trái cây nói

Trương Chân Nguyên lắc lắc đầu với Hạ Tuấn Lâm, tỏ ý mình không có

"À... cảm ơn Nghiêm Hạo Tường" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, Trương Chân Nguyên có chút không vui, vẫn là chưa chuẩn bị đủ

Hạ Tuấn Lâm uống nước trái cây, trên vai xuất hiện thêm một cánh tay, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai kia của Lưu Diệu Văn

"Làm gì đó?" Hạ Tuấn Lâm đẩy tay Lưu Diệu Văn ra

"Nước trái cây, của em" Lưu Diệu Văn chu môi, dáng vẻ như chịu ủy khuất

"...Nghiêm Hạo Tường?"

"À tớ tiện tay cầm đó, nhìn thấy rồi" Nghiêm Hạo Tường quay mặt đi

"Nước trái cây thôi mà, ai uống mà không phải uống" Đinh Trình Hâm vỗ vỗ Lưu Diệu Văn

"Vậy trả em" Hạ Tuấn Lâm ném chai nước cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn một lát, mím mím môi, sau đó lại nhét chai nước về lại trong tay Hạ Tuấn Lâm

"Anh uống qua rồi... lần sau mời lại em là được rồi" Lưu Diệu Văn dựa ra sau ghế, không để ý đến những người khác nữa, nói thật, quan hệ của bọn họ thật đủ ngượng mà

Hạ Tuấn Lâm cũng không từ chối, nếu người ta đã cho rồi, vậy cứ đẩy qua đẩy lại mãi cũng chẳng có gì vui

Tống Á Hiên dựa lên vai Hạ Tuấn Lâm, ôm lấy người bên cạnh, chỉ cần da mặt mình đủ dày, thì mình chính là người thân với Hạ Tuấn Lâm nhất

"Tống Á Hiên Nhi, em đừng cứ đè Hạ Nhi mãi thế, lát nữa vai sẽ bị tê đó" Mã Gia Kỳ nhíu mày kéo Tống Á Hiên qua một bên

Tống Á Hiên không vui bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời Mã Gia Kỳ ngồi ra bên cạnh một chút, dù sao cậu cũng không muốn khiến Hạ Tuấn Lâm khó chịu, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm chỉ đành cười với cậu "Được rồi, mọi người đều dậy từ rất sớm, ngủ bù một giấc đi"

"Bọn anh đều không buồn ngủ, dù sao cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, vực dậy tinh thần thôi, về sau lại phải bận nữa rồi" Đinh Trình Hâm nói

[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ