"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 01.

2.1K 125 2
                                    

Thêm một lần nữa, mọi người sẽ chọn thế nào?

# Phiên bảy quan trọng sao

# Hạ Tuấn Lâm ẻo lả

# Hạ Tuấn Lâm cọ nhiệt

# Hạ Tuấn Lâm đi chết đi!

Hắc hồng cũng là hồng, Hạ Tuấn Lâm vẫn tự an ủi bản thân như vậy, dần dần, cậu hình như sắp không kiên trì nổi nữa rồi......

...

"Có cái nhảy thôi cũng cần anh dạy cậu à, còn ở nơi này làm gì?" Đinh Trình Hâm gạt tay Hạ Tuấn Lâm ra.

"Mỗi ngày xoay qua xoay lại trước mặt Đinh ca, có hèn không hả?" Đây là Lưu Diệu Văn chỉ vào Hạ Tuấn Lâm nói.

"Tôi không tham gia đã rất tốt rồi." Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi rời đi.

"Nếu không thích hợp, thì chủ động rời khỏi đi, còn có thể giữ lại chút tôn nghiêm." Là tin nhắn duy nhất Mã Gia Kỳ trả lời cậu.

"Kéo cậu một cái là do thấy cậu quá khổ rồi." Tống Á Hiên đưa cho cậu một chai nước.

"Tặng hoa cho cậu là bởi vì chúng ta quá giống rồi." Hoa của Trương Chân Nguyên là món quà duy nhất xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lạnh lẽo.

Bởi vì chỉ có một món quà, khu bình luận cho dù là sinh nhật cũng không thể an tĩnh được nổi.

Hạ Tuấn Lâm có thể rút khỏi nhóm không: phiên bảy còn không biết xấu hổ mà mở livestream sinh nhật?

Bánh trôi: Trương Chân Nguyên tặng cậu hoa cũng đừng nghĩ nhiều OK?

hjl cút khỏi nhóm: Bản thân tởm đến mức nào không biết sao?

Tí tách tí tách

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy hai chân, màn hình di động sáng lên, hiện rõ thời gian cuộc gọi.

"Lâm Lâm, chị thích em lắm a, chúng ta có thể gặp mặt được không?"

"Sao em không nói gì thế?"

"Cậu giả vờ thanh cao cái gì? Lúc rớt fan còn không phải đi cầu xin bọn tôi sao?"

"Ngày mai, chị sẽ tiếp tục đợi em."

Gió đêm thôi qua, Hạ Tuấn Lâm đi dưới ánh đèn đường, phía xa vọng tới tiếng còi xe đang hết lần này đến lần khác muốn nhắc nhở cậu.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu, đèn xe rọi lên người cậu, mặt cậu rất gầy, lại còn nhợt nhạt.

Cậu nhớ, bản thân từng khát vọng đứng dưới ánh đèn

Tiếng phanh xe cùng tiếng va chạm cắt ngang đêm tối, máu tươi nhuộm đỏ ngã tư đường, nhuộm đỏ cả gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia của Hạ Tuấn Lâm

Thần minh đại nhân thân mến, nếu người có thể nghe thấy, con thành khẩn hứa nguyện, hy vọng có thể có người thay thế con, trở thành một con rất tốt

---------

"Hello, Hạ Tuấn Lâm đây a! Hoan nghênh mọi người đến xem livestream." Hạ Tuấn Lâm điều chỉnh xong thiết bị liền chào hỏi đến các fan

Hạ Nhi ở bên tui: A!!!!! Em lâu lắm không livestream rồi đó!

Bảo bối nhà tui: Tỷ muội cô giành cmt đầu của tui

Bạn trai là Hạ Tuấn Lâm: đều dạt ra hết, để tui chào bảo bối nhà tui một tiếng

Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình trực tiếp cười cười, cậu là một streamer, dựa vào khuôn mặt đẹp trai và tính cách vui tươi mà thu được không ít fan

Fan thích chơi cậu còn điên hơn cả fan, có lần livestream nấu ăn, kết quả làm cháy luôn phòng bếp, trực tiếp miễn khí cảnh nhân viên cứu hỏa tới dập lửa còn giúp các fan nữ thoát ế

"Em mà không mở livestream nữa chắc các chị mắng chết em mất, nào nào nào gần đây em mới tìm được một quyển tiểu thuyết vô cùng hề hước, chia sẻ cho mọi người một chút." Hạ Tuấn Lâm hí hửng nói

Hạ Nhi bảo bối: Đến rồi đến rồi, bé nó mang truyện hài đến rồi

Moa moa moa moa: Chắc không phải là ngôn tình mary sue cạn lời đấy chứ?

"Nonono, sao em có thể đọc mary sue chứ, em có buồn nôn như vậy sao?" Hạ Tuấn Lâm xua tay, vẻ mặt đầy kiêu ngạo

"Nghe em kể ha, nam chính là Hạ Tuấn Lâm, đúng, nam chính cùng họ cùng tên với em."

"Nam chính là minh tinh, cái loại thành đoàn ấy, tính cách cậu ấy là kiểu yêu đuối nhu nhược, không thể chạm vào mà tổn thương cũng không xong."

Hạ Tuấn Lâm ngừng một chút, liếm liếm môi, giống như đang giải thích gì đó

"Thế nhưng đặc biệt không chịu thua kém ai, nếu xảy ra chuyện gì, liền thích tự mình giấu đi, không nói cho người khác biết, sau đó những người trong nhóm đều không thích cậu ấy, tài nguyên không có, đa phần đều là anti."

"Nhưng em cảm thấy cậu ấy cũng rất thảm đó, lúc bị tư sinh gọi điện thoại quấy rối, đoàn đội đều không tin cậu, còn nói cậu lập dị, bị cô lập rất đáng thương."

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười, sau đó nhìn lên màn hình

"Hề hước nhất là cái gì, là nam chính chỉ sống có một nửa truyện, nửa còn lại đều kể về cái đoàn này không có cậu ấy thì phát triển như thế nào." Hạ Tuấn Lâm đổi một tư thế thoải mái nhìn làn đạn mạc

"Mọi người nói xem có phải rất cạn lời không."

Lâm của cuối tuần: Trong sự hề hước có một tia đau lòng?

Thâm Hân: Đồng cảm, ss thật sự quá đáng lắm

Vi Lâm: Vậy đồng đội có phải cũng có chút quá đáng không?

"Em cũng cảm thấy đồng đội có chút quá đáng... Các chị high ghê nhỉ, chờ em đi mua cơm rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Hạ Tuấn Lâm lấy di động rồi ra ngoài mua cơm

Lúc qua đường người rất đông, Hạ Tuấn Lâm bị đẩy một cái, cậu có thể nghe thấy tiếng phanh gấp của một chiếc xe ô tô...

Di động rớt trên mặt đất, màn hình vỡ nát vụn

Diêm Lâm: xảy ra chuyện gì rồi!

Lâm nha nha: Người đâu!

[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ