"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 31.

757 49 20
                                    

Quán café buổi sáng rất vắng vẻ, Lý Thiên Trạch đẩy cửa ra, tiếng chuông cũng cùng đó vang lên

Nhìn quanh một vòng, mấy đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm mình kia, muốn không nhìn thấy cũng khó

"Các vị cũng rảnh ghê, tới sớm như vậy" Lý Thiên Trạch kéo ghế ra ngồi xuống, gọi một ly café, chỉnh chỉnh lại áo, trên mặt đầy ý cười

"Phải, ngài không rảnh, tìm được người mới nên bận muốn chết luôn" Đinh Trình Hâm âm dương quái khí nhìn ra cửa sổ sát đất bên cạnh

"Nhìn xem, nói gì thế hả, không tình nguyện treo đầy miệng thật là xem trọng mình quá rồi, cái gì gọi là người mới, Hạ Tuấn Lâm xuất đạo mấy năm các cậu không rõ?" Lý Thiên Trạch gõ gõ lên bàn, trong mắt đều là không để ý

"Thiên Trạch..." Mã Gia Kỳ lên tiếng muốn hỏi cho rõ

"Đừng gọi tôi Thiên Trạch, nghe mà buồn nôn" Lý Thiên Trạch vẫn là mang theo ý cười, chỉ là một khắc nghe thấy hai chữ Thiên Trạch kia liền đen mặt, nhưng rất nhanh đã quay lại như cũ

"...Lý tiên sinh" Mã Gia Kỳ như đang nhận lệnh "Có thể giải thích chuyện của Hạ Tuấn Lâm một chút không?"

"À..." Lý Thiên Trạch cứ như bừng tỉnh đại ngộ, ý cười trên mặt càng đậm hơn

"Sao thế? Tôi chỉ thu nhận một người giống với tôi mà thôi, một người có ước mơ nhưng không có sân khấu, bọn tôi giống nhau, không giống với đám người đứng ở đỉnh núi của giới giải trí như các cậu, sinh tồn là toàn bộ của chúng tôi" Lý Thiên Trạch nhấp một ngụm café

"Mà hiện tại tôi chỉ là cứu em ấy từ trong tay các người ra mà thôi"

"Cái gì gọi là cứu ra, bọn tôi thì làm sao? Bọn tôi mới là một nhóm có được không? Cậu đều đã... cậu, đây không phải là chuyện cậu nên quản" Đinh Trình Hâm nhất thời không kiềm được, Mã Gia Kỳ trừng anh một cái

Bầu không khí yên tĩnh hẳn đi, lời của Đinh Trình Hâm đã nhắc đến một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp

"Phải, tôi không có tư cách, nhưng đây không phải là các người tìm cho sao?"

"Thiên Trạch ca, quyết định của công ty anh không thể lấy Hạ Nhi ra để trút giận a, anh ấy là vô tội" Lưu Diệu Văn thử xoa dịu

"Trút giận? Các người xem em ấy là đồ vật sao? Tôi sẽ không hại em ấy, thậm chí càng để tâm đến em ấy hơn các người, thật nực cười, nếu không phải xem tin tức, tôi thật không biết được một người như em ấy lại có thể bị các người ép đến mức xảy ra tai nạn"

"Ngoài mặt tốt đẹp như vậy, bên trong không biết sớm đã thối nát đến nhường nào rồi"

Lưu Diệu Văn nghẹn lại

"Nói như vậy không sai, nhưng bọn tôi cũng bù đắp rồi, công ty cũng đang chia đều tài nguyên rồi" Trương Chân Nguyên nhíu mày phản bác

"Mấy tài nguyên đó của các người còn không bằng của tôi, mấy tài nguyên tốt cũng là các người san ra, cũng chẳng phải là công ty chủ động cho" Lý Thiên Trạch một phát thấy máu

Quả thực, tài nguyên công ty cho vẫn là quá ít, nhưng đây cũng là sợ fan nói cho Hạ Tuấn Lâm nhiều lợi ích quá mà sinh ra bất mãn, chỉ có thể từ từ tới, thế nhưng không ai có thể ngờ tới sẽ thành ra thế này

[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ