"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 24

1.1K 62 21
                                    

Hạ Tuấn Lâm nhìn về hướng khóa kéo ngây người rất lâu, cho dù trên mạng làm mưa làm gió như thế nào thì đây cũng không phải việc cậu nên quản, cũng chẳng phải việc mà cậu có thể quản được, hồ nước giới giải trí này quá sâu, Hạ Tuấn Lâm đã sắp bị nó dìm đến không thở nổi rồi

Hạ Tuấn Lâm phiền não cào loạn lên tóc, lại chui vào trong chăn lần nữa, đè đến mức không thể hít thở đầu óc thiếu khí, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu cảm nhận từng cơn choáng váng

Hạ Tuấn Lâm, hóa ra tự sát thật sự không phải là lỗi của cậu... thật sự là làm khó cậu rồi

Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn ra sắc trời ngoài lều đã dần dần tối đi rồi, thời gian trong điện thoại cũng không ngừng nhắc nhở bản thân, thế nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra được nên làm thế nào

Ting ting ting...

Tiếng chuông reo lên, Hạ Tuấn Lâm nhìn qua người gọi tới rồi bắt máy

"Tiện nghi... Tiểu Bối ca, sao thế" Hạ Tuấn Lâm nằm xuống hỏi anh

"Anh đoán bây giờ trong lòng em đang rất loạn, nếu như nghe lời anh, thì tách ra với bọn họ một đêm trước đã, không chỉ là bọn họ, em cũng cần phải bình tĩnh, nghĩ thật kỹ cách ở chung với bọn họ" Bên đầu dây mở một bài nhạc thư giãn, nghe có vẻ là một dome không quá thành thục, nhưng quả thực rất hay

"Ừm... em sẽ suy nghĩ, tâm tư anh thật cẩn thận" Hạ Tuấn Lâm trầm tư một lát, ngược lại mỉm cười

"Con người a, nhìn thấy nhiều rồi, tâm tư tự nhiên sẽ cẩn thận, những chuyện cần tùy mặt gửi lợi có quá nhiều đi, một người không có loại năng lực này, thì không cách nào có thể sống được trong thời đại này"

Hạ Tuấn Lâm nghe anh thở dài một hơi nặng nề, có lẽ anh cũng từng là một thiếu niên hoạt bát, chỉ là bị cuộc sống đè chặt lấy ước mơ

"Cảm ơn anh" Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì nhiều, chỉ là để anh yên tâm "Em đặt đồ ăn, rồi tìm nhà trọ nào đó"

"Ừm, ngày mai sẽ tốt hơn thôi"

Hạ Tuấn Lâm nhìn bản đồ trong điện thoại, tìm được một nhà trọ gần đó nhất, sẽ không làm chậm trễ việc ghi hình ngày mai, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, có chút đắt, một buổi tối 300, Hạ Tuấn Lâm thập phần không hiểu nổi, cái nhà trọ này có cái gì tốt? Một đêm tốn tới 300? Cướp tiền đấy à

Nhưng Hạ Tuấn Lâm nghĩ rồi nghĩ, 300 thì 300, làm sao, bản thân lẽ nào còn muốn vì 300 này mà phải ở đó ngượng ngùng với bọn họ một đêm?

Hạ Tuấn Lâm kéo khóa lều trại, nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối đi, những người khác cũng không biết đang làm gì, dù sao cũng là yên yên tĩnh tĩnh ngồi vây lại với nhau, Lưu Diệu Văn còn chống tay lên đất thở dài

Tám phần là bọn họ đang thảo luận một cách sâu sắc về chuyện vừa mới bùng ra kia, hơn nữa kết quả của cuộc thảo luận là kết quả mà bọn họ đều rất hối hận

Nhưng hiện tại chẳng liên quan gì tới Hạ Tuấn Lâm hết, không phải muốn một thời gian bình tĩnh sao? Được a, bọn họ nghĩ xong rồi, mình còn chưa có nghĩ xong, dù sao bản thân cũng là đang thay thế cho Hạ Tuấn Lâm ở nơi này, không chỉ phải tạo lập mối quan hệ tốt với bọn họ mà còn phải thăng tiến bản thân

[All Lâm] "ĐOÀN KHI" VÀ "ĐỒNG ĐỘI BÌNH THƯỜNG" (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ