Chương 28

1.4K 172 13
                                    

Kỷ Khinh Chu cùng Tần Tranh đứng phơi nắng một hồi thì Quả Tử đến.

Kỷ Khinh Chu cũng không để nó ở lại, chỉ dặn dò vài câu rồi bảo nó đi về.

Quả Tử đi rồi, Tần Tranh mới hỏi Kỷ Khinh Chu: "Sao thế, ngươi không định điều tra nữa?"

"Ta cảm thấy đáp án tám phần là ở tại con hẻm này." Kỷ Khinh Chu nói: "Những nơi Tiểu Sơn có thể đến, chúng ta đều đã đi qua, không có chỗ nào để hắn có thể cùng nam nhân đó thường xuyên gặp gỡ được, chỉ có nơi này...... Qua khỏi đây thì vẫn còn ở trong hoàng thành, người lui tới cũng rất ít."

Tần Tranh gật đầu: "Vậy ngươi định ở đây ôm cây đợi thỏ?"

"Chúng ta lại đánh cược thử xem?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

"Cược cái gì?" Tần Tranh hỏi.

"Đánh cược nam nhân kia rốt cuộc có một chút tình nghĩa nào với Tiểu Sơn hay không." Kỷ Khinh Chu nói.

Nếu Kỷ Khinh Chu đoán không sai, Tiểu Sơn cùng người kia gặp nhau tại đây, hiện giờ Tiểu Sơn xảy ra chuyện, người nọ dù không dám đứng ra gánh vác, nhưng ít nhất cũng nên tới chỗ hai người từng đính ước nhìn một chút chứ?

Tiểu Sơn thật sự muốn đem di vật của mình chôn ở chỗ này......

"Ngươi cảm thấy hắn sẽ đến?" Tần Tranh hỏi.

"Có lẽ, trừ phi hắn không có một chút tình cảm nào với Tiểu Sơn, là tên phụ tình bạc nghĩa!" Kỷ Khinh Chu nói, "Hoặc là ngay từ đầu ta đã đoán sai."

"Vậy ngươi cược hắn tới hay không?" Tần Tranh lại hỏi.

"Ta cược hắn...... không tới." Kỷ Khinh Chu nói.

Tần Tranh nghe vậy thở dài: "Vận may mấy ngày nay của ta thực kém, nhưng lần này ta hy vọng ngươi có thể thắng."

Kỷ Khinh Chu nhìn con hẻm dài tít tắp không một bóng người, không khỏi nhớ đến ánh mắt Tiểu Sơn lúc đưa miếng ngọc cho cậu. Lúc ấy Kỷ Khinh Chu cũng không hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy ánh mắt kia dường như mang theo chút mềm mại ấm áp, hiện giờ nghĩ đến chỉ cảm thấy trong lòng toàn chua chát.

Lúc Tiểu Sơn quyết định chịu chết, trong lòng nghĩ như thế nào?

Là xác định nam nhân kia đáng giá để hắn vứt bỏ tánh mạng, hay vẫn còn một chút không chắc chắn?

Hôm đó, Kỷ Khinh Chu cùng Tần Tranh ngồi ở bồn hoa đến lúc mặt trời xuống núi, cũng không chờ được người tới.

Kỷ Khinh Chu xem như thắng cược, nhưng cậu nghĩ đến ánh mắt của Tiểu Sơn, cảm thấy không cam lòng.

Cậu thắng, nhưng cậu hy vọng Tiểu Sơn không thua.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Kỷ Khinh Chu lại đến con hẻm chờ đến quá trưa.

Người cậu đợi vẫn không xuất hiện, nhưng ngoài ý muốn lại gặp được Đường Nghị đang dẫn tiểu hoàng đế từ cửa phụ đi ra.

Theo sau tiểu hoàng đế cùng Đường Nghị là vài tùy thị, bọn họ đều biết Kỷ Khinh Chu, vừa thấy cậu mặc tro bào ngồi bên cạnh bồn hoa, đều trố mắt nhìn, sau khi phục hồi tinh thần vội chào cậu.

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ