Bụng Kỷ Khinh Châu trống rỗng, sau khi về phòng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tự mình vắt một cái khăn ướt lau mặt, lúc này mới tỉnh táo được một chút.
Tiểu hoàng đế ở lại trò chuyện cùng lão vương gia không trở về.
Hiện tại trong phòng chỉ có hai người Kỷ Khinh Châu và Lý Trạm.
Phòng của Lý Trạm nằm ở cách vách, nhưng hắn vẫn đi theo Kỷ Khinh Châu vào phòng, Kỷ Khinh Châu cũng không thể đuổi hắn ra được, đành phải thành thật đợi ở bên cạnh, thầm nghĩ chắc có lẽ hắn có gì cần phân phó cho cậu đi.
"Tứ đệ đã nói gì với ngươi?" Lý Trạm hỏi.
Kỷ Khinh Châu nghe vậy sửng sốt, trong đầu nhớ tới mấy phát ngôn như ngáo đá của Hằng Quận vương, cảm thấy đem cái này nói ra không ổn lắm, sau đó đành phải nói: "Tứ điện hạ nói... Lão vương gia muốn sắp xếp hôn sự cho các ngài."
"Tứ đệ vẫn luôn canh cánh trong lòng hôn sự trước đây với lệnh muội..." Lý Trạm nói.
"Tứ điện hạ tự lẩn quẩn trong lòng, người khác nói nhiều cũng vô ích." Kỷ Khinh Châu nói.
Lý Trạm nghe vậy khẽ gật đầu, nâng mắt nhìn Kỷ Khinh Châu.
Kỷ Khinh Châu không hiểu gì nhìn Lý Trạm, trong mắt có chút hoang mang vô tội.
"Ngươi không có lời gì muốn nói với bổn vương sao?" Lý Trạm hơi nhướng mày hỏi Kỷ Khinh Châu.
"Thần..." Não Kỷ Khinh Châu quay nhanh, nghe được ra ý tại ngôn ngoại của Lý Trạm, đoán chừng hắn tám phần là đang hỏi tại sao cậu không đến gặp lão vương gia, vì thế vội nói: "Chuyện Kỷ gia đã có kết luận, hiện giờ tiên đế cũng đã băng hà, những người có liên quan đến chuyện này nên xử cũng đã xử... Lão vương gia mặc dù có liên quan đến chuyện này, nhưng kết quả cũng không phải do ngài ấy làm chủ... Hơn nữa, một nội thị hèn mọn như ta lấy tư cách gì mà chất vấn lão vương gia?"
Lý Trạm nói: "Bổn vương đã đưa ngươi đến đây, coi như đã cho ngươi có quyền chất vấn."
Kỷ Khinh Châu nghe vậy sửng sốt, không nghĩ Lý Trạm lại nói như vậy, có chút cảm động. Nhưng cậu biết hôm nay Lý Trạm đã nói ra lời này thì cậu phải thành thật khai báo, nếu ngập ngừng ấp úng ngược lại sẽ rước lấy nghi kỵ của Lý Trạm.
"Đa tạ vương gia." Kỷ Khinh Châu cúi người hành lễ với Lý Trạm rồi nói: "Tính mạng của ba huynh muội Kỷ gia thần, là do rất nhiều người hao tâm tổn trí mới bảo toàn được đến ngày hôm nay, nếu không nắm chắc mười phần, thần không muốn tuỳ tiện lật lại chuyện này. Cái mạng này của thần mất rồi thì thôi, nhưng sẽ liên luỵ đến huynh trưởng và tiểu muội."
Trước đó Kỷ Khinh Châu cũng chưa từng nghĩ đến oan khuất của Kỷ gia, thứ nhất cậu nê bồ tát quá giang tự thân nan bảo*, không có thời gian nghĩ đến chuyện này, thứ hai cậu không tự mình trải qua chuyện này, cũng không có ký ức của nguyên chủ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó hiểu được sự oan ức và căm hận của nguyên chủ...
*(nê là bùn) Bồ Tát bằng đất sét qua sông không thể tự bảo vệ mình.
Nhưng Kỷ Khinh Châu sẽ vì Kỷ gia mà yêu cầu một lời giải thích, trên thực tế cậu sẵn sàng làm như vậy, là để trả ơn mình có được mạng sống thứ hai. Hơn nữa trên người cậu đang chảy dòng máu của Kỷ gia, lâu ngày khó tránh cảm giác đồng cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành đại nội tổng quản
Fiksi UmumTên cũ: Xuyên thành đại nội tổng quản mang thai con của Nhiếp Chính Vương Hán Việt: Xuyên thành đại nội tổng quản hậu hoài liễu nhiếp chính vương đích tể Tác giả: Lâm Bất Hoan Tình trạng: Hoàn thành Chương: 91 (Chính văn 72) https://bancabaymau.blog...