Chương 21

2.1K 269 12
                                    

Lý Trạm có thói quen dậy sớm, dù không cần lâm triều thì trời sáng liền dậy.

Hắn đưa tay muốn sờ tiểu hoàng đế lại không thấy người đâu, không khỏi hoảng sợ, vừa chạy ra ngoài bình phong liền phát hiện tiểu gia hỏa không biết từ khi nào đã chui vào lòng Kỷ Khinh Chu, lúc này hai người đang ngủ rất ngon lành.

Tư thế ngủ của tiểu hoàng đế hơi bất nhã, một chân để ở trên giường, một chân thì gác lên người Kỷ Khinh Chu, chăn sớm đã bị đá bay. Lý Trạm sợ tiểu hoàng đế cảm lạnh, đắp lại chăn cho nhóc con. Lúc Lý Trạm cúi người, ánh mắt lại vô ý mà nhìn thiếu niên.

Bình thường ánh mắt thiếu niên luôn mang theo vài phần cẩn thận, giống như động vật nhỏ đề phòng mãnh thú, lúc này ngược lại có chút thả lỏng, mày giãn ra, như đang mộng đẹp.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ, Lý Trạm vội thu hồi suy nghĩ, bước ra ngoài.

Ngoài cửa, Tần Tranh còn dậy sớm hơn cả hắn, vừa thấy hắn bước ra liền tươi cười chào đón.

"Xuỵt" Lý Trạm giơ tay làm động tác im lặng, thấp giọng nói: "Còn chưa thức dậy."

Tần Tranh vội hiểu ý, khoác vai Lý Trạm đi ra ngoài, cách khá xa mới mở miệng nói: "Ngươi hay lắm, chuyện lớn như vậy mà không nói cho ta biết?"

"Chuyện gì?" Lý Trạm hỏi.

"Chính là ngươi cùng...... Hai ngươi......" Tần Tranh đưa hai ngón tay ngoéo với nhau, nở nụ cười đầy hàm xúc.

Lý Trạm trừng hắn một cái nói: "Trong đầu ngươi suốt ngày nghĩ cái gì vậy?"

"Không dám thừa nhận?" Tần Tranh mở miệng nói: "Lúc ta 16 tuổi đã là một tay tình trường già đời, ngần ấy năm chuyện gì mà chưa thấy qua, ngươi còn muốn giấu ta?"

"Còn nói nhảm liền tiễn khách." Lý Trạm lạnh lùng nói.

"Được lắm, không nói thì không nói?" Tần Tranh vội nói.

Tần Tranh quen Lý Trạm từ nhỏ nên rất hiểu Lý Trạm. Đám huân quý con cháu ở kinh thành này, phần lớn chưa cập quan đều đã thành hôn, chưa thành hôn thì trong phủ cũng có người hầu hạ, còn lại thì giống Tần Tranh, cái loại cao thủ tầm hoa vấn liễu, duy nhất mình Lý Trạm sắp 22 tuổi rồi mà chưa từng có người nào.

Cuối cùng Lý Trạm cũng có chút hy vọng, Tần Tranh so với chuyện của mình còn để bụng hơn.

"Nội thị không phải đều dùng thuốc sao? Vẫn còn tâm tư ở phương diện kia à?" Tần Tranh hỏi.

Lý Trạm dừng bước nhìn về phía Tần Tranh, Tần Tranh vội nói: "Ta cũng đâu nói chuyện hai ngươi, ta chỉ là tò mò về Kỷ tiểu công tử thôi."

"Nếu ngươi tò mò có thể uống một chén thử xem." Lý Trạm lạnh lùng nói.

"Thuốc kia uống một lần tác dụng cũng vài tháng, ta không muốn làm hòa thượng mấy tháng đâu." Tần Tranh nói: "Nhưng không phải trước đó ở trong cung có lời đồn đãi ồn ào huyên náo sao, cho nên nói thuốc này hiệu quả hơi kém đi?"

Lý Trạm nghe hắn nhắc tới lời đồn kia, mày hơi nhíu lại.

"Ta biết rồi." Tần Tranh vẻ mặt bừng tỉnh, đưa hai tay một trên một dưới dán vào nhau, nói: "Thuốc kia chỉ có ảnh hưởng tới phía trước, còn cái này không ảnh hưởng, đúng không?"

Sau khi xuyên thành đại nội tổng quảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ