Hai người ngồi ở cạnh bàn cũng không cách quá xa, Kỷ Khinh Châu gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lý Trạm.
Kỷ Khinh Châu nhanh chóng suy xét, nhất thời cũng không biết nên làm như thế mới phải.
Lý trí nói với cậu biết nên đi ra ngoài đợi, dù sao bây giờ cũng không vội để Lý Trạm từ từ giải quyết là được, nhưng về tình cảm thì cậu lại có hơi áy náy, dù sao cậu vừa mới xài 47.600 lượng bạc của người ta. Hơn nữa, Kỷ Khinh Châu biết nam nhân trúng loại dược này nhất định sẽ rất khó chịu, bỏ mặt như vậy chung quy lương tâm hơi cắn rứt.
Còn không... giúp y lần nữa? Kỷ Khinh Châu thầm nghĩ.
Mặc dù cậu cảm thấy loại chuyện này hơi kỳ, nhưng trước lạ sau quen, coi như trả cho Nhiếp chính vương một cái ân huệ đi.
Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, chuyện nhỏ mà thôi!
Nghĩ đến đây, Kỷ Khinh Châu đứng dậy đi đến trước mặt Lý Trạm, quỳ một gối trước mặt Lý Trạm, sau đó bình tình kéo tay áo của mình lên. Lý Trạm cứng đờ, nắm lấy cổ tay đang hướng tới lưng quần hắn, hỏi: "Ngươi làm gì?"
"Giúp... giúp ngài đó, cũng không thể lề mề ở trong này?" Kỷ Khinh Châu nói.
Kỷ Khinh Châu nói điều này như chuyện đương nhiên, trên mặt nhìn không ra một chút chán ghét hay thiếu kiên nhẫn, điều này làm cho Lý Trạm có chút bất ngờ.
"Ngươi..."
Lý Trạm vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng ly tách rơi xuống đất từ cách vách, sau đó là tiếng kêu của một nữ nhân. Mặc dù giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc, nhưng lại có mấy phần mập mờ...
Lý Trạm nhíu mày, nói với Kỷ Khinh Châu: "Ngươi không cần như thế."
Kỷ Khinh Châu vội nói: "Hôm nay vương gia là vì chuyện của ta mới... huống hồ..."
Kỷ Khinh Châu chưa nói xong, cách vách lại truyền tới tiếng nói chuyện.
"Công tử... tại sao lại đến?" Giọng nói nữ nhân kia thấp thoáng truyền tới.
Nam nhân lớn tiếng nói: "Gia tiêu nhiều bạc cho ngươi như vậy, lại đến thì làm sao? Ngươi không muốn?"
Lý Trạm nói: "Ngươi không cần như thế." Bổn vương còn không đến mức thi ân cầu báo loại chuyện này."
Không đợi Kỷ Khinh Châu trả lời, cách vách lại truyền tới tiếng trò chuyện.
"Ta làm sao không vui... công tử muốn làm gì ta cũng được..." Nữ tử kia nói.
"Vẫn là ngươi hiểu chuyện." Nam nhân lại nói.
Giọng nói của nữ nhân dần trở nên bất ổn, nói: "Ta là sợ công tử mệt..."
"Nếu ngươi lo cho ta, vậy thì hầu hạ cho tốt, để gia bớt dùng sức." Nam nhân lại nói.
Sau đó thanh âm của hai người dần dần lộn xộn, không nghe rõ nữa, chỉ còn tiếng bàn ghế cọt kẹt đứt quãng.
Kỷ Khinh Châu:...
Lý Trạm:...
Cảnh tượng nhất thời hết sức khó xử, Kỷ Khinh Châu nửa quỳ trên mặt đất không động thủ cũng không đứng dậy, chỉ ngơ ngác nhìn Lý Trạm. Mặt Lý Trạm thì càng đặc sắc hơn, vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng... Dù sao đoạn đối thoại cách vách quả thực là quá trùng hợp rồi, Kỷ Khinh Châu thậm chí phải hoài nghi hai người cách vách đang cố ý ám chỉ bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành đại nội tổng quản
Fiksi UmumTên cũ: Xuyên thành đại nội tổng quản mang thai con của Nhiếp Chính Vương Hán Việt: Xuyên thành đại nội tổng quản hậu hoài liễu nhiếp chính vương đích tể Tác giả: Lâm Bất Hoan Tình trạng: Hoàn thành Chương: 91 (Chính văn 72) https://bancabaymau.blog...