Hôm nay có kết quả thi văn, Kỷ Khinh Chu cũng dự đoán trước. Nhưng mà không ngờ tới bản thân thế nhưng được chọn.
Không tránh khỏi ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét của nội thị xung quanh, chính cậu cũng cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng là đã quyết định tránh đi theo con đường giống trong sách, nhưng giống như ông trời đang chơi cậu vậy.
Làm tùy thị cho tiểu hoàng đế á, không chỉ hầu hạ tiểu hoàng đế đọc sách viết chữ mà còn sáng tối đều đụng mặt Nhiếp Chính Vương, nghĩ tới liền nhịn không được run rẩy.
"Ngươi yên tâm đi, Vương gia thực sự rất tốt, còn bệ hạ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng không có quấy phá rất dễ hầu hạ." Ra khỏi Cung Thục, dọc theo đường đi Đồ Đại Hữu luôn cố gắng cổ vũ Kỷ Khinh Chu, "Chỉ cần ngươi ở ngự tiền hầu hạ thật tốt, nói không chừng qua mấy năm là có thể cầu bệ hạ một ân huệ cho ngươi rời khỏi cung, đến lúc đó ngươi có thể thay Kỷ gia kéo dài hương khói."
Kỷ Khinh Chu buồn bực nói: "Người để ý hương khói Kỷ gia làm gì?"
"Ta...... tùy tiện nói vậy thôi." Đồ Đại Hữu tránh đi tầm mắt của cậu.
Kỷ Khinh Chu thở dài, nhưng chuyện hiện giờ cậu lo lắng nhất chính là lời đồn Phụng Tiên các vẫn chưa chấm dứt. Nhưng lo lắng của cậu cũng không kéo dài quá lâu, hai người đang đi trên đường thì có một tiểu thái giám vội vàng chạy tới liền đem sự tình phát sinh hôm nay thông báo cho Đồ Đại Hữu.
"Ngươi nói cái gì?" Kỷ Khinh Chu nghe vậy bất ngờ, hỏi lại tiểu thái giám.
"Ngươi......" Tiểu thái giám không quen biết Kỷ Khinh Chu, nhưng bị cậu hỏi thì vẫn đáp lại: "Chuyện này xảy ra lúc các ngươi ở Cung Thục nên chưa biết, hiện giờ trong cung ai ai cũng biết cả rồi."
Đồ Đại Hữu khẽ kéo quần áo Kỷ Khinh Chu rồi hỏi tiểu thái giám : "Kết quả thế nào?"
"Nhiếp Chính Vương đã tìm người nghiệm thi, đúng là cái tên nội thị đó." Tiểu thái giám nói.
Đợi tiểu thái giám đi rồi, Kỷ Khinh Chu như chợt nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Đồ Đại Hữu.
Đồ Đại Hữu nhìn Kỷ Khinh Chu thản nhiên cười, gãi gãi đầu, lại không nói gì.
Hai người đều biết nơi này không phải là nơi nói chuyện, liền im lặng mà trở về tiểu viện.
Không lâu sau, Đồ Đại Hữu đem ra một hộp thức ăn, bài rượu và thức ăn lên bàn, nhìn có vẻ thực vui vẻ. Hắn rót rượu cho mình cùng Kỷ Khinh Chu, sau đó cầm ly của mình cụng vào ly kia, rồi ngửa đầu uống cạn.
Kỷ Khinh Chu lại không chạm vào ly rượu, chỉ nhìn hắn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi vì ta giết người sao?"
"Đừng nhìn ta như vậy." Đồ Đại Hữu vươn tay muốn xoa đầu Kỷ Khinh Chu, bàn tay vừa nâng lên liền vội rụt trở về, mở miệng nói: "Ngươi yên tâm, không phải người vô tội!"
Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, hỏi: "Là ai?"
"Chính là người hôm đó đổi nhang ở Phụng Tiên các, cũng chính hắn là người truyền ra lời đồn." Đồ Đại Hữu nói.
Quả nhiên người hạ dược ngày đó và người truyền ra lời đồn là cùng một người, chỉ là...... nội thị này phỏng chừng cũng chỉ là một thanh đao, làm Kỷ Khinh Chu cố kỵ chính là người sau lưng hắn. Nhưng hiện tại thanh đao này đã lộ ra thì người phía sau nhất thời sẽ không dám tiếp tục động thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành đại nội tổng quản
Ficción GeneralTên cũ: Xuyên thành đại nội tổng quản mang thai con của Nhiếp Chính Vương Hán Việt: Xuyên thành đại nội tổng quản hậu hoài liễu nhiếp chính vương đích tể Tác giả: Lâm Bất Hoan Tình trạng: Hoàn thành Chương: 91 (Chính văn 72) https://bancabaymau.blog...