Cách một tháng, Kỷ Khinh Chu lại lần nữa bước vào gian phòng kia.
Bên trong vẫn sặc mùi mốc meo, giờ còn thêm mùi dược nồng đậm cùng mùi máu tươi nhàn nhạt.
"Đồ Đại Hữu, Kỷ Khinh Chu......" Một cái bàn ở góc phòng, ngồi ở đó là một tiểu y quan của Thái Y viện, trên bàn đặt một thùng thuốc, y quan từ thùng thuốc rót ra hai chén, đưa cho hai người: "Đây là của các ngươi."
Đồ Đại Hữu đã uống qua không biết bao nhiêu lần, tiến lên bưng chén rồi uống một hơi.
Chủ sự Lại bộ nhìn chằm chằm hắn uống thuốc, xong mới lấy danh sách tìm tên Đồ Đại Hữu đánh dấu một cái.
"Kỷ Khinh Chu......" Tiểu y quan mở miệng nói: "Này là của ngươi."
Kỷ Khinh Chu ngơ ngẩn nhìn cái giường ở trong góc, vết máu còn chưa kịp xử lý, trong đầu cậu chỉ còn lại sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc của Tiểu Sơn. Cậu còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Tiểu Sơn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nỗi sợ hãi bất an không lý do này lại vô cùng mãnh liệt.
"Kỷ Khinh Chu?" Tiểu y quan lớn giọng gọi cậu một tiếng.
Kỷ Khinh Chu phục hồi tinh thần, đi đến trước bàn, đưa tay bưng chén thuốc kia lên, vị thuốc khó ngửi xộc thẳng vào mặt, sự khó chịu mà cậu thật vất vả đè xuống lại lần nữa dâng lên, nhịn không được bắt đầu nôn khan một trận.
Chủ sự Lại bộ kia thấy thế có chút không kiên nhẫn, hít một hơi thật sâu, Đồ Đại Hữu liếc đối phương một cái, một tay đỡ lấy Kỷ Khinh Chu, một tay cầm lấy chén thuốc, hỏi: "Đệ sao rồi?"
"Ta không sao......" Kỷ Khinh Chu cố chịu đựng cảm giác đầu váng mắt hoa, mở miệng nói: "Ta nghĩ một chút là ổn thôi."
Đồ Đại Hữu đặt chén thuốc xuống, đỡ cậu đi tới giường ngồi nghỉ.
Tiểu y quan dường như đã thấy qua nhiều tình huống như vậy cũng không kinh ngạc, lại tiếp tục phát thuốc cho nội thị khác. Thuốc từ tay hắn đưa cho không biết bao nhiêu người, có ai thực lòng muốn uống? Phần lớn mọi người dù biết chắc chắn là phải uống, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Nhưng cuối cùng, chẳng ai thoát được. Không nói cái khác, người Lại bộ chọn tới theo dõi tuyệt đối không nể mặt chủ tử ngươi là ai, ai cũng đừng mong tránh thoát dưới mí mắt bọn họ.
-----
Anh Huy các.
Lý Trạm đang chỉnh lý lại công văn, Tần Tranh ở kế bên đang lật xem cái gì đó.
"Lục bộ ta quen thuộc nhất vẫn là Binh bộ, chỗ đó không nói đến người có quan hệ với cha ta, chỉ với gương mặt này của ta lượn một vòng cũng có thể thu phục không ít người." Tần Tranh mở miệng nói.
Lý Trạm nói: "Chính vì quen thuộc, mới không cần ngươi lượn qua lượn lại."
"Mặt mũi của ngươi ở Binh bộ còn lớn hơn ta." Tần Tranh nói: "Chỉ tiếc, ta tính toán một vòng, ở Lại bộ thật sự là...... không có quen biết người nào?"
Lý Trạm nhàn nhạt nói: "Năm đó tiên đế giao cho Tứ đệ quản lý Lại bộ, còn bổn vương quản lý Binh bộ, vốn là để bọn ta kiềm chế lẫn nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên thành đại nội tổng quản
Ficción GeneralTên cũ: Xuyên thành đại nội tổng quản mang thai con của Nhiếp Chính Vương Hán Việt: Xuyên thành đại nội tổng quản hậu hoài liễu nhiếp chính vương đích tể Tác giả: Lâm Bất Hoan Tình trạng: Hoàn thành Chương: 91 (Chính văn 72) https://bancabaymau.blog...