"Dear Venice,
Lúc con tìm được bức thư này, mẹ hy vọng con đã tưởng thành, trở thành một con người kiên cường bất khuất. Mẹ mong lúc đó mình vẫn ở bên cạnh con, nhưng thực tế, nếu như vậy thì con vĩnh viễn sẽ không bao giờ đọc được bức thư này. Mẹ sẽ như bao người mẹ bình thường khác, cùng con lớn khôn, dõi theo lúc con bập bẹ từng chữ, chập chững những bước đi đầu tiên trong đời, nhìn con đạp xe, nhìn con đến trường, dạy con bơi, dẫn con đi lặn ở Chumphon - nơi mẹ sinh ra và lớn lên, cùng con vượt qua lần đầu tiên tan nát cõi lòng, chờ đợi kỳ nổi loạn của con, tiễn con đi xa, để con tự do làm chuyện bản thân muốn, để con biết rằng, dù thế nào đi chăng nữa, mẹ và ba con vẫn ở phía sau con, mở rộng vòng tay chờ đón con.
Nhưng mẹ lại có linh cảm, cơ hội này cực kỳ mỏng manh.
Điều tàn nhẫn nhất mà một người mẹ có thể làm là bỏ rơi đứa con của mình, mẹ biết mình nợ con một lời giải thích. Nếu dự đoán của mẹ chính xác, nếu thật sự phải đi đến bước đường đó, nếu kết cục tồi tệ nhất xảy ra, khi con đọc được bức thư này, chắc hẳn con đã phải trải qua rất nhiều rất nhiều năm tức giận và đau khổ.
Rất xin lỗi, bảo bối của mẹ.
Mẹ không rõ con đã được nghe câu chuyện thế nào, nhưng dựa vào những gì mẹ biết về Chính gia, bọn họ có lẽ sẽ chọn cách im lặng và không nói cho con bất cứ điều gì. Chắc con giận lắm nhỉ? Đừng trách mọi người nhé. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ làm như vậy. Nhiều khi chúng ta giấu diếm một chuyện vì biết rằng sự thật còn tàn nhẫn hơn cả sự lừa dối, nên thà để con tạm thời ghét bọn họ còn hơn.
Venice, con sinh ra là chuyện ngoài dự đoán, cũng giống như việc mẹ không bao giờ ngờ đến là mình lại yêu ba con đến vậy. Sau khi biết đến sự tồn tại của con, phản ứng đầu tiên của mẹ không phải là vui mừng, mà ngược lại có chút sợ hãi, không phải vì sợ không biết phải làm thế nào, mà mẹ biết số mệnh của con định sẵn sẽ không được bình yên.
Con sinh ra chính là phải chịu sự đau khổ.
Mẹ từng do dự, cảm thấy con chỉ là một người vô tội, con không làm sai gì cả, lại phải gánh lấy mối thù hận giữa hai nhà, ù ù cạc cạc trở thành công cụ cân bằng thế lực. Với tư cách là mẹ của con, chuyện mẹ có thể làm được rất ít. Lúc đó mẹ một mực giãy dụa, và cũng đang vùng vẫy trong mối quan hệ với ba con. Chắc con cũng đã biết, khởi đầu giữa hai người chúng ta không mấy tốt đẹp, thực tế như cuộc sống này vậy. Có lẽ mọi thứ giữa mẹ và Vegas đều là sai lầm, nhưng chưa giây phút nào mẹ thấy hối hận về điều đó.
Khi con bị bắt cóc, mẹ đã trao đổi bí mật của Chính gia, mẹ đã tự trách bản thân rất nhiều, nhưng nó không khiến mẹ lựa chọn tự sát. Như mẹ đã nói, điều tàn nhẫn nhất mà một người mẹ có thể làm là bỏ rơi đứa con của mình. Và việc tàn nhẫn nhất mà mẹ làm với Vegas, chính là rời bỏ anh ấy. Nếu có lựa chọn nào khác, mẹ sẽ không bao giờ chọn đi con đường này. Vegas như người chết đuối lâu ngày, nếu chọn cách đó, không khác gì cướp mất khúc gỗ duy nhất đang cứu mạng anh ấy.
Mẹ không thể, và cũng không muốn đối xử với Vegas như thế, quá đau đớn, anh ấy sẽ không sống nổi mất.
Venice thân yêu của mẹ, thế giới mà con đang sống tồn tại một số chuyện rất đen tối. Mẹ biết được vài bí mật không nên biết, việc này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ đang cố gắng hết sức để nghĩ cách đối phó, nhưng bà ngoại mẹ vẫn đang nằm trong tay người kia. Nếu mẹ không đồng ý yêu cầu của người đó, chắc chắn hắn sẽ chuyển hướng ra tay với con, mặc cho con và ông ta là người nhà trên danh nghĩa. Mẹ biết, mối quan hệ huyết thống chẳng có nghĩa lý gì với ông ta. Người đó có thể tự tay giết vợ mình, và đương nhiên cũng có thể lợi dụng con. Hơn nữa mẹ cũng biết, một khi bí mật này bại lộ, trạng thái tinh thần của ba con sẽ lập tức sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Bí Mật
FanfictionTên gốc: 《秘密》 Tác giả: 柠檬冰茶_不加糖 ____________ Bản dịch có thể không chính xác 100%. Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. Mang tính chất phi thương mại. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup...