5

1.5K 179 7
                                    

Phòng của tôi ở Chính gia vẫn quen thuộc như trước khi chuyển ra ngoài, không chút thay đổi.

Trước cửa sổ phòng ngủ, vẫn treo chiếc dreamcatcher mà tôi được tặng lúc nhỏ. Hồi đó tôi thường hay gặp ác mộng, chú hai đi công tác về đã treo nó lên giúp tôi, nói rằng người khác làm cho, còn thỉnh cả Phật khai quang giúp nữa. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tháo ra. Từ đó, tôi thật sự không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Ở góc phòng vẫn để chiếc nôi tôi ngủ khi còn bé. Cũng không biết làm từ loại gỗ gì, nhiều năm vậy rồi mà chưa hỏng. Tôi bảo cất nó vào nhà kho, mỗi lần như thế bác Tankhun đều gào to không được! Đây là chứng cứ bác nuôi mày khôn lớn đó! ! ! Mày xem lúc đó mày bé tí ti như này thôi nè! ! ! Tôi nói không lại, mặc kệ bác muốn làm gì thì làm.

Trên tường treo mấy hộp đàn guitar mà bác ba tặng tôi. Có cái bác đặt làm riêng, cũng có cái được mua từ nước ngoài với giá cao ngất ngưởng. Nhưng bác ấy quý nhất là một cây đàn chất lượng trung bình. Bác ba hiếm khi chơi nó, nhưng lại thường xuyên đem nó ra để sửa chữa và bảo trì, thiếu điều muốn đem chưng vào lồng kính luôn.

Kể từ cái chết của bác dâu ba, sau khi trả thù xong, dường như chỉ có việc chơi nhạc cụ mới khiến bác ấy cảm nhận bản thân còn đang sống.

Tôi cũng chỉ được nghe chuyện này từ người khác. Bác dâu ba mất lúc tôi còn quá nhỏ, tôi làm sao mà nhớ được. Người ta nói bác ba suy sụp vài năm, sau này cũng là bác ấy dạy tôi cách chơi các loại nhạc cụ. Trùng hợp bác góa vợ, tôi mất mẹ, hai con người cô đơn hợp thành một cặp. Mọi người cùng nhau giúp đỡ Vegas nuôi dạy đứa nhỏ là tôi đây.

Tôi tắm nước nóng một lúc lâu, đặt lưng xuống giường đã là nửa đêm. Tôi thật sự rất mệt, nhưng không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt của người đàn ông không còn chút hơi thở, gò má nhô cao, sắc đến mức có thể cắt đứt lòng bàn tay lại hiện lên trước mắt tôi.

Ngoại trừ lần này, tôi chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt ông ấy đến vậy.

Tôi không giống ông, bác Porsche nói thế, tôi giống mẹ.

Tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tấm gương trên trần nhà.

Nhìn đôi gò má, tôi cố gắng tìm điểm gì đó giống với người đã mất kia. Tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương, hình dung được dấu vết từ gen di truyền, đưa tay sờ, tôi chợt phát hiện càng trưởng thành, chỗ xương ở đó lại càng nhô ra. Có lẽ, theo thời gian, tôi sẽ ngày càng giống ông hơn.

Tôi biết, sự giống nhau giữa bản thân và ông ấy, không chỉ đơn giản là vẻ bên ngoài.

Mối liên kết giữa Vegas và thế giới này, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi.

[VegasPete] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ