1

4.8K 240 19
                                    

Khi chú đến phòng tập tìm tôi, tôi vẫn đang bận so kè với cây đàn Steinway*. Băng tiêu âm, thước thép, cờ lê, dây chỉnh âm nằm la liệt dưới sàn. Làm xong dây giữa, tôi bắt đầu lên dây cho dây bên trái.

*Thương hiệu đàn piano đến từ Đức, giá từ 120.000 USD đến 300.000 USD.

Khi tôi chuẩn bị kéo băng điều chỉnh thì phát hiện có người đang đứng bên cạnh. Tôi nhìn lên và thấy chú Macau đang nhìn mình với vẻ mặt mù mịt. Công việc trong tay dĩ nhiên không thể ngừng lại, tôi gật đầu ra hiệu chú ấy cứ nói.

"Vegas mất rồi."

Đôi tay đang chỉnh âm của tôi dừng một chút. Lực cầm chiếc cờ lê hơi mất kiểm soát, một cái chốt đột nhiên văng ra, tạo nên một âm thanh vang dội trong studio, như tiếng ai đó gào thét thê lương, sau đó đột nhiên im bặt.

Chà, phí công cả buổi sáng.

Tôi chỉ đơn giản ném cờ lê sang một bên. Mất công chú ba tôi đến đây một chuyến, nhưng dù sao chú ấy cũng không có việc gì làm.

"Congratulations to him."

"Chúc mừng ông ấy."

Tôi đứng dậy, đi đến góc mở ngăn tủ bí mật ra. Nghe nói trước đây nơi này chỉ toàn thức ăn tráng miệng. Bác ba của tôi ngày xưa hình như là ca sĩ thần tượng gì đó, lúc thu âm trong studio luôn thích nhâm nhi một tí đồ ngọt. Bây giờ chiếc tủ đã được sửa thành một không gian kín, bên trong còn cất một ít rượu lâu năm.

Điều này không thể qua mắt tôi, dù sao thì tôi cũng đã lăn lộn ở nơi này từ khi bắt đầu có thể ghi nhớ. Mà bác ba cũng không muốn giấu tôi. Ly rượu đầu tiên trong đời vào năm mười sáu tuổi là do bác ấy rót cho tôi. Vẫn còn tốt hơn cả nhà không ai dạy tôi.

Tôi đứng lục lọi mội hồi, rót một ly whisky cho chú, sắc mặt chú ba tôi trông tệ kinh khủng.

"Chú cũng bớt đau buồn nhé."

Chú Macau nhìn tôi, ánh mắt như có lời muốn nói rồi lại thôi. Từ nhỏ đến lớn, chú ấy và bác Tankhun là người phụ trách đến trường để giải quyết đống lộn xộn cho tôi. Thay tôi xin lỗi, trả tiền viện phí cho gia đình những bạn học bị tôi đánh, gửi cho người ta lẵng hoa thật lớn, quyên tiền cho trường học để xây dựng các tòa nhà.

Thành tích của tôi 'cao' đến mức khiến các giáo viên phải đau đầu. Hai người họ trên danh nghĩa là chú bác của tôi, nhưng càng giống anh của tôi hơn, đôi lúc lại như ba tôi. Những lúc như vậy, đều như thể không biết làm sao với đứa con của mình.

Nó giống như một bức ảnh gia đình mà tôi đã được xem từ nhiều năm trước, lúc tôi chưa được sinh ra. Rất nhiều người đứng một chỗ, người của Thứ gia mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt mua sỉ, đeo dây chuyền, đeo hoa tai hổ báo đứng một bên. Chú tôi được người mà tôi gọi là ba ôm trong lòng, lộ vẻ non nớt của trẻ con.

Nhưng bây giờ chú tôi đã trưởng thành, ai nấy đều phải gọi một tiếng cậu hai Thứ gia. Hiện tại lại trở nên giống tôi, đứng đây như một đứa trẻ không mẹ, hồn bay phách tán.

Chú nhìn tôi, lo lắng siết chặt tay tôi, "Anh, anh ấy nhất định đã để lại đồ cho con. Mấy người bọn chú không có quyền mở ra. Con có rảnh không, về nhà lớn xem một chút nhé?"

"Sao chú chắc chắn đó là để lại cho con? Con và ông ấy đâu có thân thiết."

Đây là sự thật. Tôi có thể đếm số lần mình gặp mặt ba từ khi sinh ra đến giờ chỉ với bằng hai bàn tay. Tôi năm nay hai mươi mốt tuổi cũng chưa từng gọi ông ấy là 'ba', mỗi lần gặp đều gọi Vegas. Mà ông ấy cũng không bắt tôi gọi ba. Mỗi lần tôi gọi ông ấy là Vegas, ông sẽ nhìn tôi, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm tôi. Cũng không biết là đang cố gắng tìm kiếm gì từ khuôn mặt của tôi.

Lúc đầu tôi cảm thấy không phục. Ông nhìn cái mẹ gì đấy. Không muốn tôi thì thôi đi, đem gửi tôi ở nhà họ hàng quanh năm suốt tháng không đến thăm được mấy lần, gặp nhau liền con mẹ nó nhìn chằm chặp, nhìn cái quần què ấy mà nhìn!

Vợ của bác hai của tôi thở dài, vuốt tóc tôi, "Venice, con biết không... Ngoại hình của con rất giống mẹ."

Tôi biết thế đéo nào được? Ngay cả mặt mũi ngang dọc của mẹ tôi còn chưa được nhìn thấy! Trong nhà thì không có lấy một tấm ảnh! Một lũ thần kinh!

Tôi lần mò trong túi áo, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, "Hơn nữa, với tính cách của ông ta, chẳng lẽ lại còn có thể để lại cho con một thùng đồ viết 'gửi con trai Venice yêu dấu của ba' sao? Vậy thì chú phải điều tra xem ông ấy có bị kẻ thù bắt cóc rồi giết chết hay không rồi đấy. Bởi vì đây tuyệt đối không thể là việc mà Vegas lúc còn sống sẽ làm."

Macau không nói chuyện, chỉ uống cạn ly rượu rồi đứng dậy, "Đồ để lại cho con đều ở trong phòng, thi thể của anh ấy ở nhà lớn. Tụi chú đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể mở được. Nếu con không quay về, bọn chú chỉ còn cách dùng C4* phá cửa. Nhưng chú không muốn anh mình chết không toàn thây, một mình anh dâu là đủ lắm rồi." Chú dừng một lúc, giọng nói có chút run rẩy, "Venice, chú xin con. Nhiều năm như vậy, chú chỉ xin con một lần này thôi."

*C4: một loại thuốc nổ

Dùng cách táng tận lương tâm này buộc tôi trở về, đúng là phong cách của người đó. Ông ấy rõ ràng là một tên điên. Đến chết cũng không buông tha cho chính mình.

Tôi ngồi xuống, nhìn điếu thuốc trên tay đang cháy dần.


_________

Phải thêm hình hai bạn trẻ để tĩnh tâm chứ hong đớn quá=)))))

[VegasPete] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ