14

1.2K 170 7
                                    

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài sắc trời vẫn còn tối, tôi liếc nhìn đồng hồ, mới hai giờ sáng. Trong giấc mơ, tôi gần như đã lướt qua hơn nửa cuộc đời đầu tiên của mình có liên quan đến ông ấy, nhưng thực tế chỉ gói gọn trong hai giờ đồng hồ. Tôi chậm rãi chớp mắt, như thể đại não cần một lần nữa tiếp nhận việc Vegas đã chết, tôi biết ông ấy thật sự đã chết rồi. Tôi dường như không thể tin ông đã chết, như cách tôi chưa bao giờ chấp nhận cái chết của mẹ. Ai đó đã từng nói với tôi rằng, nhận thức về sự ra đi của một người sẽ không quá đột ngột và đau khổ giống phim truyền hình, nó chỉ chạm vào bạn trong một khoảnh khắc bình thường nào đó, rồi như núi lở cuốn trôi bạn đi. Đó là khi bạn nhận ra rằng họ thật sự đã rời khỏi bạn.

Lúc ấy tôi chỉ cho rằng người kia chỉ giỏi nói nhảm, công đức của những người đã chết trong nhà tôi thậm chí còn được xếp hạng VIP trong ngành tang lễ ở Bangkok, bạn còn nói với tôi những lời đó sao?

Tôi không thể ngủ tiếp nữa, vì thế tôi đứng dậy, muốn ra ngoài tìm thứ gì đó để uống.

Đây là điểm mạnh của Chính gia, đồ ăn có thể không có, nhưng nhất định phải có rượu. Tôi đi dọc hành lang, khi đang tìm kiếm trong quầy bar, một đôi tay đã đè chặt bả vai tôi.

"Venice, để bác pha cho con một ly."

Tôi quay đầu lại và mỉm cười, "Bác cũng không ngủ được sao, bác Porsche."

Bác lắc đầu, "Không, bác đến để tìm con."

Có người phục vụ vẫn tốt hơn tự mình lăn lộn, tôi ngồi khoanh chân nhìn bác dâu hai bỏ đá viên vào bình lắc, rót rượu Gin, rượu Vermouth rồi lắc đều. Sau đó lấy ra hai ly rượu ướp lạnh từ tủ đông bên cạnh, trang trí bằng cành ô liu phía trên.

"Gibson," bác ấy đẩy chiếc ly về phía tôi, "Mạnh hơn Dry Martini."

"Uống đi, con cần một chút rượu mạnh để nghe những lời kế tiếp bác nói."

Tôi ngước mắt lên nhìn bác, trong ấn tượng của tôi, bác dâu hai rất cưng chiều nhưng tuyệt đối không nuông chiều tôi. Bác ấy sẽ đến trường dọn dẹp đống hỗn độn mà tôi gây ra rồi về nhà phạt tôi quỳ trên bàn giặt đồ, cùng với bác cả chăm sóc khi tôi đổ bệnh, cũng là người chờ tôi bình tĩnh lại sau khi khóc nháo đòi mẹ và đập phá đồ đạc. Bác rất hay cười, hiếm khi có biểu cảm nghiêm túc như vậy, nhìn hơi giống bác hai của tôi.

Có lẽ ở chung một chỗ lâu thì sẽ trở nên giống nhau chăng.

"Nói gì ạ?"

"Chuyện của mẹ con, những thứ mà bác biết, tất cả."

Tôi nốc cạn ly rượu. Bác Porsche dựa vào quầy bar, nhìn về một hướng không xác định, tôi không đáp lời, chờ bác ấy mở lời.

"Bác và bác Kinn của con đều cảm thấy, những lời này nên được đích thân Vegas giải thích cho con. Dù sao chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc, không thể hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện như hai người họ. Nhưng Venice à, điều đầu tiên con nhất định phải biết, bất luận là Pete hay Vegas, đều chưa bao giờ có ý nghĩ không muốn giữ lại con, điểm này bác có thể dùng tính mạng để đảm bảo với con."

[VegasPete] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ