21(End)

2.2K 186 6
                                    

Sau khi rời khỏi chùa, tôi đi một chuyến đến Chumphon, tôi thực sự không có nhiều ký ức về nơi này. Nhưng tôi biết đây là nơi mình sinh ra, phần mộ của ba mẹ cũng ở đây, chú tôi chưa bao giờ nhắc đến việc đưa hai người vào nghĩa trang gia tộc. Tôi cảm thấy chuyện này rất tốt. Gốc rễ và nguồn gốc tinh thần của tôi thuộc về nơi đây, và trong tương lai, tôi cũng sẽ được chôn cất ở nơi này. Đây là điểm xuất phát, và cũng sẽ là đích đến cuối cùng của tôi.

Tôi đặt một đóa sơn chi trước ngôi mộ đôi, dùng ngón tay vuốt ve dòng chữ mới khắc trên đó, ngoài ngày sinh và ngày mất, còn có một dòng chữ được ba tôi khắc ở mặt trong chiếc nhẫn. Tôi đã nhờ thợ chép lại và khắc trên tấm bia.

"Tôi nguyện ý giam cầm mình nơi đây."

Những ngón tay chầm chậm mân mê từng đường nét trên tấm bia, tưởng tượng rằng đây là lần đầu tiên tôi chạm vào ngón tay mẹ và ba, cảm xúc da thịt tựa như hạt sương mai.

Phía xa, hoàng hôn buông xuống dần nhuộm đỏ sắc trời, chút ánh nắng yếu ớt còn sót lại đổ bóng những chiếc lá trên mặt đất. Xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, rì rào từ phương xa. Tôi biết rằng lúc này mình đang ở rất gần hai người họ, tôi cúi xuống, sợi dây chuyền trên cổ đung đưa, phát ra từng đợt âm thanh rõ ràng khi chạm vào phiến đá.

Đó là chiếc vòng cổ có hình dáng rất kỳ lạ, tôi đã đeo nó suốt nhiều năm, nhưng chưa bao giờ để lộ trước mặt người khác.

Ông ấy từng để trần nằm ngủ bên cạnh giường tôi, và hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt khi Vegas cố gắng chạm vào khoảng không trước mặt tôi, tôi cũng biết bàn tay ông đã dừng lại cách khuôn mặt tôi một khoảng rất lâu. Vốn dĩ muốn chạm vào má, nhưng cuối cùng ông chỉ đặt nhẹ những ngón tay run rẩy của mình lên đỉnh đầu tôi. Tôi nghe thấy tiếng khóc trầm thấp và kìm nén của Vegas. Tôi có thể thức dậy và đến phòng bác cả để ngủ. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi giả vờ nằm ngủ, nhìn ông ấy nằm cuộn tròn bên giường tôi ngủ thiếp đi. Sau đó, tôi lặng lẽ lấy trộm chiếc vòng cổ có hình thù kỳ lạ trên cổ ông, trông nó giống như được làm từ cán thìa, phía trên là một chiếc nhẫn trơn đơn giản.

Tôi không biết tại sao mình lại phải lấy trộm nó. Có lẽ tôi muốn một món quà từ ông ấy. Nhưng lại không muốn mở miệng. Tiếc là lúc đó tôi không biết, ông ấy thực sự đã tặng tôi rất rất nhiều quà rồi.

Chỉ là không ai nói điều này với tôi.

Vegas luôn đeo chiếc vòng cổ đó bên người, sau khi nó biến mất, ông ấy đã tìm nó rất lâu, còn tôi thì giả vờ như không nghe thấy. Lúc nào tôi cũng mang sợi dây chuyền đó, tôi không biết mình muốn giữ nó lại làm gì, nhưng vẫn đeo nó trước ngực, đồng hành cùng tôi trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm.

Đây là bí mật của tôi. Cũng là bí mật sâu kín nhất mà tôi luôn che giấu. Tôi cất nó vào góc sâu của năm tháng, vùi trong kẽ xương cơ thể, chôn tận đáy mạch máu của mình. Rồi lấy nó làm điểm xuất phát cho sinh mạng, liều mạng chạy trốn về phía trước, không biết đến bao lâu, chỉ đến khi nghe thấy tiếng gió rít, cùng với những đêm giật mình thức giấc với nhịp tim hỗn loạn, nó tồn tại mãi trong giấc mơ của tôi, cùng linh hồn tôi sống nương tựa lẫn nhau. Lâu đến mức tôi có thể nghe thấy nó mỗi khi nhắm mắt lại. Nhưng đến một ngày, tôi chợt nhận ra, con đường mình đang chạy đó, lại là một vòng tròn.

Tôi nằm xuống cạnh ngôi mộ, hít thở mùi cây cỏ Chumphon, nghe tiếng gió thổi bên tai, khẽ nhắm mắt lại.

Hết.

[VegasPete] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ