10

1.2K 167 1
                                    

Chuyện sau đó được chú Tay kể lại cho tôi, bác hai đã điều động gần như toàn bộ người ở Chính gia, cùng với hàng trăm nhân lực Thứ gia cùng vào phía Nam để tìm kiếm manh mối về sự tồn tại của mẹ tôi.

Ông chú xinh đẹp của tôi mang theo vệ sĩ đến Chính gia chăm sóc tôi. Vết thương của tôi chưa lành hẳn, sau khi trải qua một màn kịch lớn như vậy, tôi cũng không còn sức để tiếp tục tò mò, ngủ thiếp đi trong phòng.

Chú Tay ngày nào cũng đến thay băng, lau mặt cho tôi, mở cửa sổ để thoáng khí, kiểm tra tôi ăn uống đầy đủ, ở bên cạnh đọc sách rồi ra về. Nếu tôi không hỏi, chú ấy cũng không trả lời thêm bất cứ điều gì.

Sự yên bình thế này vừa vặn là thứ tôi cần lúc đó.

Nghe nói 'ông nội' thối nát của tôi cuối cùng vẫn là một kẻ nói dối. Vì nếu có dấu vết của thuốc nổ, ít nhất cũng sẽ có manh mối để lần theo. Hơn mười năm, Vegas tìm kiếm không dưới một trăm lần, Thái Lan rộng lớn đến thế, có lẽ mẹ tôi đã tự mình lựa chọn nơi chôn cất. Nếu đúng như lời ngài Kan nói, nắm trong tay lợi thế lớn như vậy mà không đổi lại chút gì, đó không phải phong cách của mẹ tôi.

Nhưng bác hai của tôi vẫn cùng Vegas điều động toàn bộ nhân lực, một lần nữa dấn thân vào con đường đã biết trước sẽ không tìm được gì, con đường không thể quay đầu.

Lúc chú Tay nói với tôi rằng không tìm được gì cả, tôi gật đầu, vùi đầu vào chăn, muốn tiếp tục ngủ. Trong cơn mê mang, tôi cảm nhận được vầng trán lạnh lẽo của chú ấy áp sát vào trán trôi, chú ấy đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi. Tôi ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên người chú, tự hỏi rằng, không biết mẹ tôi có từng làm như vậy khi tôi còn nhỏ không, áp vào má tôi, và tôi có thể nghe được nhịp tim đập của ông ấy.

Có chút dao động, nhưng lại đem lại cảm giác yên bình không thể giải thích.

Tôi lại rơi vào mê mang.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, ở nhà chính xuất hiện một đống người náo loạn, tiếng bước chân, tiếng kêu cứu, thiết bị màn hình, chuông báo động, tiếng người hòa với âm thanh máy móc khiến đầu tôi đau nhói.

Tôi rời giường, xuống cầu thang xem thử. Tôi thấy bác Kinn một chân khập khiễng, đang đỡ một thân hình bê bết máu, nhân viên y tế xung quanh xúm lại, đám vệ sĩ mặt đầy bụi đất, cả người bác ba của tôi cũng lấm lem không kém.

Tầm mắt của tôi hơi mờ do ngủ lâu, khi nhìn rõ, tôi nhận ra người đó là Vegas.

"Lão cáo già cử người mai phục ở đó, Vegas quá nóng vội, nó bị thương nặng nhất," Bác Kinn hét lên với bác sĩ, "Mặc kệ chúng tôi, cứu nó! Trên đường trở về nó phải khử rung tim hai lần rồi, nếu cứ như vậy, sợ là không sống nổi tới ngày mai mất! !"

Có người kéo tôi chạy xuống lầu, tôi ngơ ngác đi theo. À, thì ra là bác cả của tôi. Chắc bác ấy sợ Vegas sắp chết nên phải gặp mặt tôi lần cuối? Trong đầu tôi giờ như một mớ hỗn độn, không thể nghĩ thêm gì khác.

"Gắng lên! ! Tập trung tinh thần! ! Vegas ! ! Nghĩ chuyện gì đó để bản thân tập trung đi ! !" Porsche hét lớn, "Không được ngủ! Mày ngủ thì không tỉnh lại được nữa đâu! Dùng não để giữ tỉnh táo! ! !"

Ánh mắt ông ấy lướt xung quanh, cuối cùng dừng lại ở người tôi. Tôi thấy ông đột nhiên bật khóc, nước mắt chảy dài xuống tóc, môi mấp máy, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

"Cái gì? Anh nói gì cơ?" Chú Macau cúi đầu cố gắng nghe ông ấy nói, cả người chú ấy cũng chằng chịt vết thương. Chú chỉ quyết định từ bỏ tìm kiếm vài giây trước khi bom nổ. Dường như vụ nổ đã làm màng nhĩ bị thương, tôi thấy tai chú chảy đầy máu.

Tôi quỳ xuống bên cạnh Vegas, ghé sát đầu tới, cố gắng nghe lời ông nói.

Vegas thấy tôi tới gần, cố hết sức mở miệng ra, mỗi lần hé miệng là một ngụm máu tươi tràn ra. Hình như tôi nghe thấy một cái tên, lúc đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng càng ghé lại gần, đúng thật là như vậy, chỉ có một cái tên, lặp đi lặp lại.

"Pete... Pete... Pete."

[VegasPete] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ