13

1.2K 172 5
                                    

Hôm ông ấy bình phục và chuẩn bị rời khỏi Băng Cốc là một ngày mưa dầm hiếm hoi. Tôi không biết ông ấy sẽ đi, có lẽ là do ý trời, hôm ấy tôi đột nhiên muốn lái xe về nhà, chạy một quãng bảy tám cây số, rồi đậu xe dưới tầng hầm. Về đến nhà, phát hiện dì phụ trách nấu ăn đã tan làm, tầng dưới vắng tanh không một bóng người, tôi vừa lạnh vừa đói, bụng kêu cồn cào. Tôi phải tuân theo quy định ở Chính gia, ở đây không có thứ gọi là mua mang về, tôi cũng không muốn gọi người khác dậy vào khuya khoắt thế này. Tôi lục lọi chiếc tủ lạnh siêu to ở nhà bếp, cuối cùng tìm được một gói mì ăn liền.

Đừng coi thường tôi, tôi không biết nấu ăn. Đời này mười ngón tay không dính nước xuân*, hai tay tôi ngoại trừ việc cầm súng thì chỉ dùng để sửa đàn, ngoài ra các kỹ năng khác đều âm điểm. Mấy người có thấy cậu chủ nhà ai tự mình nấu chưa? Tôi thì tôi chưa thấy rồi đó.

*Được nuông chiều

Mì không ngon lắm, nước ít hơn một nửa so với tiêu chuẩn. Nhưng có còn hơn không, tôi thổi thổi rồi dùng đũa gắp đầy một miệng, sợi mì nóng hổi chui thẳng vào bụng. Tôi thỏa mãn thở dài một hơi.

Đang chuẩn bị đớp miếng thứ hai thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía đối diện, tôi sợ đến mức suýt nhảy ra khỏi ghế.

"Con ăn thứ này mãi không tốt cho sức khỏe đâu."

Bởi vì mới khỏi bệnh sau thời gian dài nên giọng nói của ông dịu dàng hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Vegas trong tưởng tượng của tôi lúc nào cũng nghiêm túc, hiếm khi nói chuyện với tôi. Hầu hết đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, lạnh lẽo, không mang chút chút độ ấm.

Hoặc cũng có thể, Vegas mà tôi biết, chỉ là Vegas mà ông ấy muốn thể hiện ra.

Tôi cũng không hiểu rõ về con người thật của ông ấy, có lẽ ông ấy vốn có cách nói chuyện như vậy, dịu dàng, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Tôi ngây người, sợi mì trong miệng nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, trông buồn cười thật sự. Ông nhìn bộ dạng của tôi lúc đó, như nhớ đến điều gì, đột nhiên nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy cười sau từng ấy năm, dọa tôi làm rơi cả đũa.

"Nếu không thì ăn gì, con cũng có biết nấu cơm đâu."

Ông ấy sững người, quay đầu nhìn nhà bếp. Tôi có thể nhìn thấy được vẻ đấu tranh trên khuôn mặt ông, như một trận thiên nhân đại chiến, đợi hồi lâu ông mới lắp bắp nói: "Con... con có vội không? Không... không vội thì ba, ba nấu gì cho con ăn nhé."

Tôi nhìn ông, đại não nhất thời bị quá tải, không thể tiêu hóa lượng thông tin này.

Ông ấy thấy tôi không trả lời, cúi đầu xua tay: "Quên đi, quên đi." Quay người muốn đi.

"A, đợi chút." Tôi gọi ông, "Vâng... Vâng, vừa lúc con hơi đói, cả ngày rồi chưa được ăn cơm."

Ông nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, rồi xoay người lục tủ lạnh, vừa tìm vừa hỏi tôi, "Con ăn cay được không?"

Tôi thuận miệng trả lời ông, "Có thể, càng cay càng tốt. Lúc ăn lẩu với con bác Tankhun khó chịu lắm."

Đôi tay đang tìm kiếm nguyên liệu của ông ngừng lại một chút.

[VegasPete] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ