Tôi lái chiếc Maybach với tốc độ ánh sáng, bình thường tôi sẽ không bao giờ như vậy. Cái kiểu lái xe này hoặc là bị bệnh tâm thần, không thì chỉ có xã hội đen mới làm. Tôi đã rửa tay gác kiếm từ lâu, dốc lòng học hành, rất ít khi thể hiện mặt điên rồ này trước người khác. Nhưng tôi không thể đợi được, tôi cảm thấy lúc đó mình đang chạy đua với một vị thần vô hình, mà chiếc xe này vừa hay có tốc độ nhanh nhất. Bác dâu hai và tất cả vệ sĩ trong Chính gia đều không đuổi kịp khi tôi chạy ra ngoài.
Nếu tôi đoán không sai, nếu suy nghĩ của tôi là đúng.
Trong thời gian dưỡng thương ở Chính gia, Vegas quanh quẩn trong nhà và phát hiện ra bí mật mà mẹ tôi cất giấu ở đây. Ông ấy đã lấy đi thứ cuối cùng mà mẹ để lại cho ông, cùng câu trả lời có thể mở ra cánh cửa cuối cùng trong trái tim ông ấy.
Vegas thực ra là một người rất đơn giản, tựa như một quyển sách, trên đó viết chi chít tên của một người. Chỉ là quyển sách đó vẫn chưa được mở ra kể từ khi người kia chết mà thôi.
Khi tôi đến Thứ gia, bác hai và những người khác vẫn đang thảo luận cách mở cửa tại sảnh lớn. Một đám người tụ tập ở đó, số ít đang giải mã, còn lại đang chuẩn bị công tác đặt bom, di chuyển tạm thời những thứ quan trọng. Tôi phanh gấp, bánh xe để lại vạch dài trên bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận trước nhà.
Tôi xuống xe, cảm thấy đầu gối mình run lên.
Chú Macau thấy tôi đến, tưởng tôi muốn về lấy quần áo, tôi vẫy tay với chú. Có lẽ do sắc mặt tôi rất kém, tôi thấy ánh mắt bác hai và bác ba nhìn tôi có chút không đúng lắm. Tôi không quan tâm, chỉ quay đầu lại bảo chú tôi tăng nhiệt độ điều hòa. Nếu tôi đoán đúng, không cần dùng nhiều người đến vậy.
Lúc nói những lời này, giọng tôi khàn đi như không thuộc về bản thân. Lạ lẫm đến mức như không phải phát ra từ tôi, mà là của người khác.
Tôi bước tới, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên màn hình. Tôi đột nhiên phát hiện, ông ấy ra đi rất thanh thản, như thể một giấc ngủ bình thường.
Chỉ là trước khi ngủ, ông ấy đã quyết định sẽ không tỉnh dậy nữa.
Tôi tò mò liệu thời khắc cuối cùng chìm trong mảnh bóng tối tĩnh lặng đó, giây phút 'ngủ' chuyển sang 'chết', có thanh âm nào phát ra không. Nếu có, tôi tin rằng ông ấy nhất định đã nghe thấy. Tôi cảm thấy biểu cảm cuối cùng của Vegas rất thanh thản, thậm chí còn có vẻ mãn nguyện. Khiến người khác nghi ngờ, chính ông đã nhấn phím shift giữa 'ngủ' và 'chết'.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào chiếc khóa. Mở miệng, lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Thử lần nữa, vẫn không được. Tôi ngồi đây mấp máy khuôn miệng, trông thật hài hước, thử tạo ra tiếng. Như đứa trẻ đang bi bô tập nói những câu đầu tiên trong đời. Bởi vì trong cuộc sống của tôi, từ này quá đỗi xa lạ. Mặc dù đối với hầu hết mọi người, đó là từ mà một đứa trẻ phải học khi vừa mới chập chững tập nói. Nhưng tôi vẫn cứ lạ lẫm với nó, sau vô số lần cố gắng, cuối cùng tôi cũng có thể phát thành tiếng từ đơn giản ấy.
Nó thậm chí chỉ là từ có một âm tiết, không hề phức tạp. Nhưng tôi còn không nhận ra chính là giọng nói của bản thân.
Tôi nghe âm thanh phát ra từ cổ họng mình.
"Ba."
"Lạch cạch."
Chiếc khóa kim loại mở ra, cánh cửa bật tung.
Tôi vô lực ngã quỵ xuống đất, cả người đổ mồ hôi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Bí Mật
FanficTên gốc: 《秘密》 Tác giả: 柠檬冰茶_不加糖 ____________ Bản dịch có thể không chính xác 100%. Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. Mang tính chất phi thương mại. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup...