20

1.2K 146 1
                                    

Chú hai và mọi người tìm thấy tro cốt của mẹ tôi tại tọa độ đó. Nghe nói nơi đây từng là 'safe house' của Thứ gia. Vì dân cư thưa thớt nên ít người qua lại. Ông ấy từng bị ba tôi giam cầm tại đây, cũng là nơi tình yêu của hai người bắt đầu, sau đó mẹ tôi trốn đi với cơ thể chằng chịt vết thương. Chỉ riêng trái tim lại để quên ở đây.

Mọi người đều nghĩ ông ấy được chôn cất ở phía Nam, các bác các chú tôi gần như đã đào từng tất đất ở đây lên, và không ai ngờ đó mới là nơi ông nằm xuống.

Vegas qua đời vào giữa mùa hè sinh nhật năm 21 tuổi của tôi, hưởng dương 45 tuổi. Ngoại trừ những thứ trong chiếc hòm và đôi nhẫn ra, ông ấy không để lại một lời nào cho tôi. Tôi từ chối yêu cầu khám nghiệm tử thi, tôi biết cơ thể ông chẳng sao cả. Vegas muốn chết nên chết, chỉ vậy thôi. Linh hồn của ông vào ngày mẹ tôi rời đi cũng đã chết theo rồi, chỉ còn lại cái xác không hồn tàn tạ và vỡ nát, dùng phần đời còn lại của mình cho việc trả thù. Ông ấy mệt rồi, tôi cũng thế. Tôi cảm thấy để Vegas đi như vậy cũng là cách để giải thoát.

Cuối cùng ông ấy cũng trả hết các món nợ, đem tất cả chấp niệm, tình yêu, hối hận, ân tình, hận thù rửa sạch, không còn vướng bận mà đến gặp mẹ tôi. Vegas yêu mẹ rất nhiều, chắc hẳn ông ấy phải nhớ mẹ nhiều lắm. Đến phút cuối, ông đã nghe theo lời mẹ và buông bỏ tất cả mọi thứ.

Tôi chợt cảm thấy cái kết này cũng rất tốt.

Trong đám tang, tôi đốt hai chiếc nhẫn cùng với thi thể của Vegas, hợp táng ông và mẹ dưới lòng Chumphon, đồng thời cũng chôn vùi nỗi đau, máu và nước mắt của người đàn ông lẻ loi độc hành suốt hai mươi năm.

Tôi nghĩ rằng rốt cuộc ông ấy cũng có thể yên nghỉ.

Sau lễ tang, tôi đã làm việc mà mình từng nói cả đời này sẽ không bao giờ làm. Đó là tạm thời quy y tu hành, cầu phúc cho gia đình. Tôi chưa từng nghĩ sẽ bước chân vào chùa làm phước cho người khác. Tôi từng nói mình không có gì để cầu xin, tôi biết mình không xứng lên lên đường, cũng không nghĩ mình nên xuống địa ngục.

Nhưng tôi muốn giúp ba cầu xin một lần. Tôi biết ông ấy nghiệp chướng nặng nề, tội ác của ông ấy chồng chất, nhiều đến mức không thể kể hết. Ông ấy như một bóng ma lang bạc, gánh trên lưng linh hồn của ác quỷ trên con đường xuống âm phủ. Ông ấy cả đời đều liều mạng vì gia tộc, kiếp này cũng không biết sống cho bản thân mình được mấy ngày.

Ông ấy thật sự rất đáng thương, tôi thấy rất ít người trên thế giới này đáng thương hơn Vegas.

Cuộc sống trong chùa buồn tẻ và đơn điệu. Buổi sáng dậy sớm nấu cơm rồi quét dọn, dâng hương Lễ phật. Lúc nghe được tiếng chuông khi đang quét sân, tôi chợt hiểu vì sao ba lại thích làm đồ thủ công. Khi hoàn toàn tập trung vào một việc, bạn có thể buông bỏ những suy nghĩ lung tung và tìm được giây phút bình yên.

Ngày cuối cùng bỏ tục, chùa tổ chức lễ như thường lệ, tôi nằm xuống giường lần cuối. Nghe tiếng ve kêu xa xa, gió đêm mát rượi thổi qua, lòng tôi chợt thanh thản. Bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Tôi có một giấc mơ, tôi mơ thấy mẹ, tôi nói, tôi đã giúp ba cầu xin, xin cho ông ấy gặp lại mẹ một cách không vướng bận, rồi yêu nhau, sau đó hãy cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Vào kiếp sau, sẽ không phải gặp nhau trong đau khổ và dằn vặt đến cùng cực như vậy nữa.

Ông ấy mỉm cười lắc đầu, dù ra sao, có thể gặp được Vegas, sinh ra con, đều là chuyện tốt đẹp. Câu chuyện được bắt đầu thế nào cũng không quan trọng.

Mẹ không sợ như vậy sẽ rất đau đớn sao?

Ông lắc đầu, tôi không hiểu, vừa định hỏi thì mẹ đã dùng tay chặn môi tôi, tôi muốn mở miệng lần nữa, nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này đây, tôi chợt nhận ra rằng mình đã hoàn toàn mất đi họ.

[VegasPete] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ