DVH (II)

168 18 18
                                    

Tôi không biết, Thanh Bình đã bước vào tim tôi bằng cách nào và từ bao giờ.

Bọn bạn cùng khoá luôn trêu rằng Bình học công an nhưng lại có giao diện của thằng mới ra tù. Tuy nhiên, mỗi lần nó chạy theo tôi gọi "anh" ngọt sớt, nhờ tôi chỉ những thứ nó chưa hiểu, hay những lần nó nán lại trên thao trường tập luyện thêm để không bị bỏ lại quá xa, hay là những lần nó giúp tôi băng bó mấy vết thương vụt vặt, mang cơm lên phòng cho tôi, đều khiến tôi cảm thấy Bình thực chất là một đứa rất, đáng yêu, nhưng chắc là nó không thích bị nói như thế đâu.

Tôi thích cùng nó đi cửa hàng tiện lợi mỗi cuối tuần, thời điểm chúng tôi có chút thời gian tự do ít ỏi nếu không phải trực trường. Việt Anh, Thanh Bình, và tôi sẽ đi cùng với nhau, và Bình sẽ đứng trước mấy kệ bánh kẹo đầy ắp trong cửa hàng, ánh mắt sáng rỡ lên khi nhìn những thứ ngon lành mà nó đã phải nhịn suốt mấy ngày dài đằng đẵng trong tuần. Trong khi Việt Anh và tôi cứ phải cầm lên bỏ xuống mấy món như tăm bông, khăn giấy, xà bông, tất thảy những thứ phục vụ cho cuộc sống của người trưởng thành, thì thằng "em út" trong đám đã kịp ôm một đống bánh kẹo đầy ụ trên tay với gương mặt hạnh phúc như mấy đứa con nít. Dù bị chửi lên mắng xuống vì mang cả đống về rồi không biết có ăn hết không, cuối cùng, những món nó đau khổ bỏ lại cũng được tôi âm thầm thanh toán, biết sao được, tôi thích nhìn ánh mắt sáng rỡ vui sướng của nó mỗi khi nhìn thấy mấy món này mà.

Hơn nữa, nó cũng là đứa kiên trì và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Còn nhớ năm nhất, nó khiến cả đội tuyển bắn súng chẳng có được chiếc huy chương nào, thì những năm sau, Bình đã cùng với chúng tôi đứng trên bục trao huy chương cao nhất. Hơn nữa, chẳng biết còn có động lực nào khác không mà đến ngày tốt nghiệp, cái tên của Bình đã được xướng lên với tư cách của thủ khoa đầu ra, thứ mà tôi và Việt Anh đã làm được vào năm trước. Tất nhiên nào phải một đêm mà đã giỏi hơn như thế, mà phải hy sinh rất nhiều ngày nghỉ, rất nhiều giờ ngủ để học tập, và cũng không thể phủ nhận năng lực trời sinh của nó. Đến tận khi cùng công tác ở đơn vị, Bình cũng là một chốt chặn nhạy bén khi đánh án, với khả năng suy luận và nắm bắt tâm lý tội phạm, em ấy là chủ nhân của những chiếc bẫy tinh vi đón lõng các đối tượng phạm tội sa vào. Tôi yên tâm về Việt Anh khi kề vai sát cánh cùng tôi bao nhiêu, thì tôi cũng tán thưởng và yêu thích những chiếc bẫy của Thanh Bình bấy nhiêu.

Tôi từng không thể lý giải nổi tình cảm của mình dành cho Bình là gì, cho đến một ngày chúng tôi tham gia diễn tập. Chúng tôi đều phải trải qua bài tập đu dây từ sân thượng xuống mặt đất, thế nhưng khi đến lượt Bình, sợi dây nó mang trên người lại xảy ra vấn đề, khiến nó rơi tự do từ tầng ba xuống mặt đất. Tuy dưới mặt đất có trải nệm, nhưng cú rơi tự do quá nhanh cũng đủ khiến thằng nhóc phải tiếp đất đau điếng. Đột nhiên lúc đó trong lòng tôi nảy ra cảm giác sợ hãi lẫn lo lắng đến nhảy dựng, không phải là vì tai nạn đó, mà là vì người trong tai nạn đó lại là Bình, đứa em mà tôi để ý nhất. Từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng mình thích Thanh Bình, tôi rung động trước nó, muốn quan tâm nó, che chở nó, muốn bảo vệ nó khỏi mọi hiểm nguy trên đời, kể cả khi ngành nghề nó chọn, cũng như tôi, đã định sẵn là phải đối mặt với hiểm nguy.

vnf | grand trineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ