NTB

139 8 49
                                    

Đó là một ngày mưa, khi tôi gặp Tuấn Tài lần đầu. 

Nó là một đứa lầm lì ít nói, cố giấu mình vào đám trẻ năm nhất trong trường, nhưng đôi mắt sáng của nó khiến tôi biết rằng nó chẳng phải là dạng tầm thường, ít nhất là so với những sinh viên năm nhất khác. 

Có thể tạm xem nó là một phần tư đồng hương của tôi đi, vì quê hương của nó là quê bà ngoại tôi, một vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Bởi vì nơi đó khó lòng phát triển nên bà tôi mới quyết định lên nơi khác để lập nghiệp, còn gia đình nó vẫn sống ở đó đến tận đời con cháu. Tôi để ý nó đầu tiên là vì thế, và dường như nó cũng chỉ để tôi làm thân với nó, tất nhiên là theo một cách khéo léo. Nó vẫn nói chuyện hòa đồng với bọn nhóc kia, nhưng người thật sự thân với Tuấn Tài chỉ có tôi, chủ tịch hội sinh viên lúc đấy. 

Dù sao thì lúc đó, Tuấn Tài vẫn là một đứa có năng lực và trách nhiệm, dẫu cho không thân thiết với tụi cùng khóa thì nó vẫn đối xử tốt với tụi kia, hòa giải những vụ mâu thuẫn, và giúp thầy cô cũng như bọn đàn anh đỡ đau đầu rất nhiều vì chuyện không tuân thủ kỷ luật của bọn khóa dưới. Hơn nữa Tuấn Tài rất được lòng thầy cô về cả đạo đức lẫn kỷ luật, thế thì chẳng có lý do gì khiến cho tôi không đồng ý làm bạn với nó cả.

Tôi tán thưởng thằng nhóc này, thường mang nó đi nhậu với đám đàn anh chúng tôi để kết bạn và có thêm những mối quan hệ. Nghe nói sau khi tôi ra trường, Tuấn Tài đã kế nhiệm vị trí chủ tịch hội sinh viên và phát triển các hoạt động rất tốt. 

Sau này chúng tôi được phân về công tác ở khác đơn vị thì mới ít liên lạc, thêm vài biến cố xảy ra nên mấy năm nay đã không nói chuyện hẳn. 

Lần này gặp lại, đúng là có quá nhiều chuyện, không phải chỉ để nói mà còn để quan sát. Tuấn Tài vẫn là thằng đàn em năm đó, vẫn sắc sảo, vẫn thông minh, nhưng mấy năm trong ngành dường như còn khiến nó có chút gì khan khác mà tôi chưa giải thích được. 

Nó vẫn bám lấy tôi như cũ, dù chỉ nói chuyện về công việc thôi nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy phân vân, nhất là khi nó kể cho tôi nghe về những ý tưởng trong kế hoạch tác chiến mà lẽ ra người được nghe đầu tiên phải là anh Dũng chứ không phải tôi. 

Tôi bắt đầu nghi ngờ là nhờ vào Đình Duy, người giúp tôi rà soát lại những chiến dịch gần đây để làm báo cáo. 

"Gần đây anh em mình hành động thuận lợi quá anh. Cứ như là diễn tập luôn á."

Quả thật, nếu không phải là diễn tập thì hành động thu lưới cũng không thể cứ thuận lợi như thế mà thu được những mẻ cá to như vậy. Mấy năm nay chiến dịch truy quét tội phạm ma túy vùng biên đã gặp quá nhiều khó khăn, con số thương vong cũng cao nhưng hiệu quả cũng không cao như lúc này. Mà tinh thần anh em cũng vì thế nên đang được đẩy lên cao, tôi không thể vội vã kết luận nghi vấn của mình mà không có chứng cứ nên chỉ có thể âm thầm điều tra. 

Không thể bứt dây động rừng, tôi vẫn giữ thái độ như cũ, nhưng dần dần số phút tôi ngồi với Tuấn Tài mỗi ngày càng nhiều hơn, thời gian đôi mắt tôi len lén quan sát nó nhiều hơn, mà Tuấn Tài lại là người từ cục tình báo về, muốn đấu trí với nó cũng là một chuyện hết sức khó khăn. 

vnf | grand trineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ