NTB (I)

151 15 26
                                    

Người ta thường nói tình đầu thường đẹp và khó quên, vì đó là rung động đầu đời, là khi trái tim non dại cho đi hết mà chẳng để lại tí gì, và có khi là cả tuổi trẻ đã trôi qua, dễ khiến cho người ta đau đáu suốt một đời.

Chắc trừ tôi ra.

Tôi còn không nhớ gì về tình đầu của mình trừ cái tên Việt Anh tồn tại một cách mịt mờ trong mớ ký ức lộn xộn. Nếu Hậu không kể cho tôi nghe vài chuyện trước đây của chúng tôi, rằng tôi và người đó từng có một đoạn tình cảm thời sinh viên thì chắc cả đời này tôi cũng chẳng bận lòng nghĩ về cái tên đó làm chi nữa.

Nói cho đúng thì tôi thậm chí còn chẳng có tí thiện cảm nào khi nghĩ về Việt Anh.

Điện thoại cũ của tôi bị mất trong lần truy bắt tội phạm khiến tôi nằm viện thật lâu ấy, hình ảnh hay tin nhắn trong máy cũng mất, mấy tài khoản mạng xã hội của tôi cũng chẳng đăng gì, thứ duy nhất liên quan đến Việt Anh là mấy dòng tin không đầu không cuối trên Facebook của chúng tôi, và đã dừng nhắn khoảng mấy tháng trước khi chuyện xảy ra rồi.

Cũng đúng, tôi không phải đứa thích bộc lộ tình cảm trên mạng xã hội, cũng không thích cãi nhau qua tin nhắn, thế nên bây giờ chẳng giữ lại được mấy ký ức về người được gọi là mối tình đầu của tôi.

Hậu nói, Việt Anh mất tích trong lần truy quét đó. Tất nhiên, tôi không tin mọi chuyện chỉ có thế, nhưng mọi đường dây điều tra của tôi đều bị chặn đứng. Dần dà, tôi không còn muốn điều tra thông tin về người đó nữa, nhất là khi đã có một người ở hiện tại cho tôi đủ cảm giác an toàn, dẫu cho cái tên kia vẫn đôi lần khiến tôi, không vì lý do gì, vẫn thấy đau âm ỉ trong lòng.

Từ lúc tôi mở mắt ra ở bệnh viện, Việt Anh chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí một dòng tin nhắn cũng không. Đến tận giờ tôi vẫn không hiểu sao Hậu cứ nói với tôi rằng Việt Anh đã yêu tôi rất nhiều, và tôi cũng đáp lại với một tình yêu tương đương như thế, hoặc hơn. Yêu nhau kiểu gì mà trong lúc lẽ ra tôi cần người đó nhất lại chẳng có mặt người ta?

Nhưng quan trọng hơn nhiều, là Việt Anh tựa như một hòn đá tảng ngăn giữa tôi với Hậu vậy. Một con người chỉ được nhắc đến chứ chưa từng xuất hiện, dựa vào cái gì khiến cho Hậu luôn trốn tránh tình cảm của tôi, khiến tôi mất thật lâu mới tỏ tình thành công với người mà cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ muốn rời bỏ.

Chính vì những cảm giác chẳng mấy tốt đẹp đó mà cuộc gặp gỡ tình cờ hôm qua khiến tôi vừa bất ngờ vừa bối rối không thôi, giống như nói xấu người ta mà bị bắt tại trận vậy.

__

Thật thì đến tận khi biết Việt Anh sắp về lại đơn vị này, tôi mới được nghe về nhiệm vụ của Việt Anh bốn năm trước, chỉ không ngờ có cả tôi trong đó.

Một cảm giác không lành mơ hồ dâng lên trong tôi, không phải nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi đánh hơi được một cái tam giác tình yêu vô cùng khó xử đang thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt.

Ví dụ như Hậu, không hiểu vì cái gì mà từ hôm qua đến giờ cứ như người mất hồn, còn nghe đi nghe lại mấy bài thất tình buồn bã.

vnf | grand trineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ