NTB (II)

181 14 14
                                    

Từ ngày Việt Anh bắt đầu nhận công tác ở đơn vị, những giấc mơ của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Có lẽ là vì người thắt dây đã trở về, nên nút thắt của sợi dây trói buộc chúng tôi cũng nên được gỡ đi thôi.

Tôi thấy mình vẫn ở độ tuổi mười chín hai mươi, thích chơi net, thích ăn snack ở cửa hàng tiện lợi, thích hát dù đám bạn cùng phòng của tôi chẳng thích thú gì cho cam, và thích một người rất nhiều.

Và, tình cảm của tôi chẳng phải tình đơn phương.

Tôi đã đặt hết niềm tin lẫn hi vọng vào lần rung động đầu đời đó, người ta cũng đáp lại tôi bằng sự bao dung chân thành mà trước giờ tôi chưa từng được trải qua. Những cảm xúc đó khiến tôi như chìm trong cơn say, tin rằng đời này cứ thế trôi qua cùng nhau là đủ, và tất nhiên chưa bao giờ có sự chuẩn bị cho hai chữ chia ly.

Kể cả từng nghĩ đến, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chia ly sẽ bẽ bàng như thế.

Trong một giấc mơ khác, tôi lại thấy một người khác len lén đứng từ xa nhìn tôi-ngày-trẻ đang trong tay cùng mối tình đầu.

Người đó vẫn luôn âm thầm nhìn tôi từ một góc nào đó ở học viện, như cách tôi nhìn mối tình đầu của mình. Người đó giúp tôi ôn bài, giúp tôi luyện bắn súng, thỉnh thoảng sẽ mang bánh kẹo cho tôi, tiếc là thằng Bình trẻ trâu trong đầu chỉ toàn hình bóng khác. Thì ra người đó cũng từng muốn an ủi tôi, từng thức đợi tôi về phòng tập thể, từng muốn mang áo khoác cho tôi trong cái đêm giá rét đấy, tiếc là chậm chân hơn bạn mình một chút. Rất nhiều lần người đó quan tâm đến tôi, như lần tôi bị thương trong lúc huấn luyện, hay ở nhà tôi có chuyện phải nghỉ phép khá lâu, chỉ là người đó chưa từng có cơ hội nói ra, hoặc chậm chân, hoặc tôi không để ý khi mà trái tim dại khờ chỉ hướng về một phương khác.

Tình cảm người đó dành cho tôi hoá ra dai dẳng và sâu đậm hơn những gì tôi biết.

Những mảnh ghép còn thiếu của bộ puzzle này cuối cùng cũng được lắp vào, ký ức như một bức tranh chầm chậm hiện ra trong đầu tôi.

__

Tôi kể với Hậu nghe điều đó trước tiên, và anh đã đón nhận nó một cách bình thản nhất có thể, dù rằng đã có một giây anh khựng lại trong chút hoang mang rất nhanh bị che giấu.

Anh không hỏi quá nhiều về những quyết định tôi sẽ đưa ra cho mối quan hệ này mà chỉ trấn an như mấy hôm trước, rằng sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào của tôi, miễn là tôi hạnh phúc và không phải hối hận về sau.

Tôi đã có lúc ước anh sẽ nói những câu ghen tuông hờn trách, hay kể công những gì anh đã làm trong bốn năm nay, hay thao túng tôi để tôi chẳng thèm để ý đến Việt Anh nữa, nhưng đến bây giờ, anh dường như đang duy trì vai trò một bị cáo đợi tôi phán xét mà sẽ không đưa ra bất kỳ sự phản đối nào.

Thế nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là Hậu dường như chẳng có một động thái nào giữ mình ở lại, mà là khi anh Dũng nói rằng anh đã thấy Hậu trốn trong nhà vệ sinh, im lặng khóc vào chiều cuối tuần trước, ngày mà đáng lẽ chúng tôi sẽ thường không nấu cơm mà cùng nhau đi ăn ngoài, xem như một buổi hẹn hò. Chúng tôi chưa từng huỷ cuộc hẹn cuối tuần trừ những hôm phải trực ở đơn vị, và ngày đó là lần đầu tiên chúng tôi phải huỷ không phải vì đi trực, sau khi Hậu nói rằng mình quá kiệt sức sau khi phải thức hai đêm để chỉnh lý hồ sơ vụ án.

vnf | grand trineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ