BHVA

229 22 40
                                    

From andie: Viết hơi dài, tại sắp chạy deadline lặn sâu 🥲
Ở dưới có vài chi tiết phim hình sự ảo ảo tại tui hong phải người trong ngành, mọi người hoan hỷ bỏ qua cho người sắp phải khóc mỗi đêm vì chạy deadline sút quần nhé, mãi iu ạ.
________
Trời sắp hoàng hôn, tôi vẫn ngồi trên chuyến xe đò quen thuộc, men theo con đường quốc lộ chạy về bến xe ở huyện vùng biên. May mà quãng đường 400 ki-lô-mét này vẫn có hai chuyến xe chạy đều đặn hàng ngày, nhưng chẳng biết bốn năm trôi qua rồi, chú xe ôm quen của tôi ở bến xe huyện có còn chạy không, bạn biết đó, từng ấy thời gian dù không dài nhưng cũng đủ cho rất nhiều sự đổi thay.

Ví dụ như tâm thế của tôi khi ngồi trên chuyến xe này.

Lần cuối cùng tôi đi xe đò về huyện đã là bốn năm trước, bên cạnh tôi có Bình, kẻ say xe hơn cả say tôi, luôn phải ăn uống cái gì đó để không bị buồn nôn chóng mặt, và thần ngủ Văn Hậu, ngủ đến mức mà tôi tin có chở nó đi bán thì nó cũng không biết. Điểm chung của chúng tôi là đều mang một bầu nhiệt huyết và tâm thế tích cực khi đón nhận những nhiệm vụ mới, phân nửa là nhờ vào quyết định khen thưởng từ trên tỉnh khi chúng tôi tham gia triệt phá một đường dây ma tuý lớn hồi trước Tết.
Tôi nhớ hôm ấy xe dừng ở bến xe huyện lúc bảy giờ ba mươi sáng chủ nhật, mặt trời vẫn còn đang độ rực rỡ trong ngày, trong lòng tôi lúc đó đã nghĩ rằng, rồi đây tương lai của cả ba sẽ như mặt trời trên cao đó, sáng sủa và đầy hứa hẹn. Mà ở thời điểm tương lai đó, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau khắng khít như bây giờ, vì có lẽ không có một trong hai người họ, tôi của thời đó cũng chẳng biết mình sẽ toả sáng kiểu gì.

Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tôi mang một bụng bồn chồn lo lắng, không biết phải đối mặt với Hậu và Bình kiểu gì. Xét về công, có lẽ mọi thứ đã được làm rõ, nhưng về tư, mối quan hệ của ba chúng tôi giờ chắc đã thành một đống bùi nhùi.

__

Tôi bóc một cái kẹo chuối gừng cho vào miệng, hy vọng vị ngọt của nó giúp tôi bình tĩnh hơn. Kẹo này tôi lấy ở nhà ba má, mang cho cả Hậu và Bình, vì cả hai trước giờ vẫn luôn thích món này mỗi dịp Tết.

Hương vị vẫn như cũ, vẫn là vị ngọt xen lẫn chút cay nồng, hệt như ngày bé Hậu và tôi vẫn lén ăn vụng khi má làm kẹo chuẩn bị đón Tết. Nó khiến tôi nhớ về những ngày xa xưa, về ngôi nhà ấm áp, về quê hương nơi chúng tôi lớn lên.

Ba má là tôi gọi, còn bố mẹ là Hậu gọi.

Bố mẹ ruột tôi rời khỏi một cách rất đột ngột, chỉ sau một đêm, tôi trở thành đứa trẻ không có ai để nương tựa. Họ hàng hai bên lại thưa người, và chẳng ai có ý định nhận nuôi một đứa trẻ không công, nhất là khi số tài sản bố mẹ để lại quá ít ỏi để người ta vì của mà chấp nhận tôi. Thế là tôi được sắp xếp để vào trung tâm bảo trợ xã hội, nơi mà ít nhất tôi sẽ không chết vì đói khát, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có được tình thương mà tôi từng có của bố mẹ.

Tôi biết dù có tỏ ra lì lợm với bọn trẻ bắt nạt mình ở trung tâm hay ít khóc lóc để không bị mắng, thì nội tâm của một đứa trẻ trải qua mất mát đột ngột như tôi lúc đó thật sự yếu đuối và khát cầu yêu thương hơn bao giờ hết. Vì thế, sự cưu mang của ba má và sự chấp nhận của gia đình họ đối với tôi là một ân huệ mà có lẽ đời này có trả bao nhiêu cũng là không đủ.

vnf | grand trineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ