Súng Bên Súng

158 10 66
                                    

Bấm vào comment để xem tóm tắt nếu bạn đã quên những gì đã xảy ra trong fic này vì con đũy tác giả không up truyện.

__

Văn Hậu đã lên đường nhận nhiệm vụ một tháng, thế nhưng người yêu của anh ở nhà cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để lo lắng hay nhớ nhung, vì tình hình biên giới Tây Nam lúc này cũng khiến đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy họp liên tục để có các đối sách phù hợp.

Khác với khu vực phía Bắc vốn có địa hình hiểm trở, biên giới Tây Nam là vùng đồng bằng, đôi khi đường biên là đường mòn, là cánh đồng, có khi lại là những con mương rạch chằng chịt tạo thành tuyến giao thông đường thủy. Người dân hai nước, trong đó có nhiều gia đình sinh sống hai bên biên giới lâu đời, được tạo điều kiện để trao đổi buôn bán cũng như qua lại thăm thân nhân dưới nhiều hình thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các loại tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về buôn lậu và ma túy.

Các đối tượng chủ chốt trong đường dây lợi dụng sự thông thuộc địa hình của người dân và tâm lý muốn làm ít ăn nhiều của một bộ phận thanh niên ở vùng nông thôn này để dụ dỗ vào đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới với thủ đoạn tinh vi, sau đó phân phối khắp các tỉnh thành trong nước. Vì vậy, muốn triệt phá những đường dây này chưa bao giờ dễ dàng, khi chúng nấp sâu, trốn kỹ, và hung hãn sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi cần thiết, và câu chuyện của Thanh Bình bốn năm trước luôn là lời nhắc nhở về tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này.

Vài năm trước, nhờ tin tình báo của những người nằm vùng, trong đó có Việt Anh và những người chưa lộ mặt, đường dây lớn nhất nhì lúc bấy giờ đã bị cảnh sát hai nước hợp tác triệt phá. Tuy nhiên, những kẻ bị bắt có lẽ chỉ là cái vòi bạch tuột lớn của một đối tượng còn lớn hơn, bởi hiện tượng ma túy đã và đang có dấu hiệu trở lại phá vỡ trật tự của làng quê một lần nữa.

__

Bảy giờ sáng, mặt trời vẫn còn ửng hồng trên những cây thốt nốt thẳng đứng giữa cánh đồng mênh mông phân cách hai quốc gia.

"Có đem đủ đồ anh dặn chưa?"

Anh Tuấn Hải cưỡi con exciter mới cáu của mình đợi Việt Anh và Thanh Bình trên đường lộ, nhìn nhìn hai đứa mới tới. Bình thường mặc đồ ngành trông cũng nghiêm túc đứng đắn, nhưng trước mắt anh là hai thằng mặc jeans rách rưới lộ sịp thêm cái áo burberry 50k ngoài chợ, thằng thì mặc quần short áo thun bó họa tiết chim cò, còn kẹp nách cái giỏ đệm, túi lộ ra cọc tiền không biết ai đổi cho, trông thật muốn gô về đồn ngay.

Tuấn Hải chạy trước, chiếc Vario đen nhám chạy theo sau đến trước một ngôi nhà có mấy cái bội gà. Trong nhà có thằng nhóc mặt choai choai tóc vuốt ra mở cổng, trông mặt mũi đúng kiểu mấy đứa mới lớn thèm đòn. Nó là thằng Khang, ở để phụ anh Đức Chiến chăm bầy gà cũng chiến của anh ta, anh Chiến đã ra khỏi nhà từ sớm, dặn nó ở lại giao gà cho Tuấn Hải. Theo lời của Tuấn Hải, Đức Chiến là người mát tay chăm gà nhất cái xứ này, cả gà đá lẫn gà không đá.

"Gửi lời hỏi thăm anh Chiến nhé."

Tuấn Hải cười như có như không rồi nhảy lên xe. Làm gì cũng có tiếp viện như này có phải tốt hơn không, lần trước xông vào sới bạc không có nội ứng làm anh phải vất vả gần chết mới không bị phát hiện trước khi lực lượng ập vào.

vnf | grand trineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ