BHVA (II)

193 19 67
                                    

Vùng đất vừa quen vừa lạ này chào đón tôi trở về bằng những cơn ác mộng nối tiếp nhau trong đêm trước ngày bắt đầu quay lại công tác.

Tôi mơ thấy Bình trước họng súng của mình, tay chân bị giữ chặt.

"Việt Anh đến đây để cứu đồng đội, hay để bán đồng đội đây?"

"Đồng đội thì cuối cùng cũng thua đồng tiền thôi chứ hả?"

"Cán bộ Bình còn trẻ quá, giết thì cũng tội, mà để thì tụi tôi lại không sống được. Thôi để nói cho cán bộ một bí mật trước khi lên đường vậy. Tất cả các chuyên án, thông tin mật, và thậm chí việc cán bộ đang ở đây, tất cả đều là nhờ anh em trong ngành cả, nhất là anh Việt Anh đây, không thì chúng tôi cũng khó mà làm nên chuyện."

Trước tất cả những lời buộc tội, Bình dường như chẳng thèm để ý, ánh mắt của Bình nhìn về phía tôi vẫn chứa đầy sự tin tưởng, hệt như những ngày đầu tiên làm đồng chí, đồng đội, và cả người yêu. Thế nhưng, sự tin tưởng của Bình dành cho tôi giờ phút đó có khi sẽ đẩy Bình vào cửa tử, và cứ như vậy, mỗi một lần tôi thừa nhận, đôi mắt đó lại nhiều thêm một phần sụp đổ xen lẫn mờ mịt.

"Việt Anh..."

Trước khi tôi bóp cò, Bình đã khẽ gọi tên tôi. Tôi biết, Bình có một vạn câu hỏi muốn chất vấn tôi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Tất cả đau đớn, tuyệt vọng, bẽ bàng đều nằm ở lần cuối cùng tôi được nghe Bình gọi tên tôi, trước khi cuộc đời của chúng tôi chẳng còn là cuộc đời chung nữa.

Gần như tất cả giấc mơ tôi đều nghe thấy Bình gọi tên tôi, sau đó là tiếng súng nổ, và máu.

Tiếp đó, những ký ức đau khổ trong bốn năm dằn vặt kia lại ùa về trong mộng, xen lẫn là những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ, tựa như vừa được vỗ về đã lại bị đâm một nhát, cứ như vậy mà dằn vặt đến khi mặt trời lại lên.

Đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Giờ thì tôi có lẽ sẽ mang bộ dạng mệt mỏi này đi gặp đồng đội mới và người yêu cũ.

__

Tôi đến đơn vị sớm hơn một chút, trước khi chào cờ tầm nửa tiếng, để được "dắt đi làm quen" với các phòng ban ở cơ quan. Dù tôi cũng được tính là người cũ đấy, nhưng cũng phải làm cho đúng thủ tục, huống gì còn có một người mới thật, thằng Duy Cương, cứ hối thúc kêu gào tôi phải vào sớm cùng với nó để tham quan đơn vị.

Đón chúng tôi là một đồng chí còn rất trẻ, trước đây tôi chưa từng gặp. Cậu ấy nói mình là Đình Duy, mới vào cơ quan một năm, làm ở phòng hành chính. Hình như Bình cũng làm ở đó, hẳn đây là cấp dưới của Bình rồi.

Đình Duy khá nhỏ người nhưng được cái lanh lẹ, cũng lễ phép lịch sự ra trò, thế nên tôi cũng có thiện cảm với cậu em này. Tuy nhiên, trông thằng Duy Cương nhìn Đình Duy không thể dùng từ thiện cảm nữa, mà là tình cảm nồng cháy như sắp ăn thịt con người ta đến nơi.

"Chào hai anh, em là Đình Duy ở phòng Quản lý Hành chính. Em sẽ đưa hai anh đi tham quan đơn vị trước, một lát mọi người vào chào cờ thì sẽ giới thiệu các anh với các anh em khác sau."

vnf | grand trineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ