Ngoại truyện: Mùa Xuân

174 18 31
                                    

1. Năm 9 tuổi, Việt Anh đón năm mới thứ hai ở nhà Văn Hậu.

Bố mẹ Hậu vẫn lo tươm tất cho hai đứa trẻ, dù không nhiều, nhưng bọn nó vẫn có mấy chiếc áo mới để mặc ba ngày Tết. Con nít ấy mà, có bạn chơi hợp liền quên mất trời trăng mây gió, Hậu cũng chưa từng bận tâm thắc mắc tại sao đồ Tết của mình hình như vơi đi một chút so với mấy năm trước. Thậm chí, nó cảm thấy việc mặc đồ giông giống thằng bạn Việt Anh là một điều khá hay ho, dù gì thì cảnh sát cũng có đồng phục, việc khoác lên hai bộ quần áo giống nhau khiến chúng nó càng thể hiện mình là người một nhà, là "một phe chính nghĩa".

Mà Việt Anh, từ lúc ấy đã bắt đầu ghi nhớ những thứ mình mang ơn gia đình Văn Hậu, dù biết sẽ khó mà đền đáp lại đủ đầy.

Từ ngày đón Việt Anh về ở chung, bố mẹ Văn Hậu cũng bất ngờ về con mình lắm. Bình thường sai làm này làm kia toàn tót đi chơi, nhưng Việt Anh lại có phần hiểu chuyện hơn, không cần nói đã biết chạy vào bếp hay ra vườn để tìm việc, thế là nhóc con Văn Hậu không có ai chơi cùng, đành phải cùng bạn mình làm để xong công chuyện nhanh hơn còn đi tìm mấy đứa trong xóm. Tết năm đó, mấy bộ bàn ghế chạm trổ long phụng, mấy bộ ly tách để lâu đóng bụi trong tủ hay mấy món đồ không dùng đến đều được bọn nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, không bám một hạt bụi.

Bố mẹ Văn Hậu chưa từng phiền hà gì về việc đón Việt Anh về, vì về tình nghĩa, họ không thể để con của người bạn thân nhất sống cù bấc cù bơ, mà về thực tế, thằng nhóc con nhà họ có bạn về liền thay đổi tính nết, chăm chỉ học hành, làm việc nhà nhiều hơn, và bớt mấy trò báo đi nhiều.

Hoặc con họ lôi kéo con người ta báo cùng cũng nên.

Ví dụ như hôm 20 tháng Chạp năm đó.

Bằng một cách nào đó thì vùng họ ở có cả hoa mai, ánh nắng phương nam ấm áp chiếu trên những cành cây lá xanh mướt, thấp thoáng có chút chồi non, báo hiệu một mùa Tết lại về. Mấy đứa trẻ trong xóm lại bắt làm cái công việc mà tụi nó phải làm mỗi năm, dù có trốn cũng bị lôi cổ về làm: lặt lá mai. Quanh năm bẻ cây ngắt lá hái trái hái hoa bị người lớn mắng bao nhiêu lần vẫn không bỏ, ấy vậy mà đến Tết cho bẻ lá cả một vườn mai lại chạy, đúng là bọn trẻ con.

Và bọn trẻ con đó có cả Văn Hậu.

Nó cuồng chân lắm rồi, mà thằng Việt Anh cứ đứng lặt lá từ cây này đến cây khác, Hậu cũng không hiểu sao bình thường thấy cũng ít cây, mà đến tết khu vườn nhỏ bên hông nhà lại như biến thành vườn mai, bọn nó lặt lâu ơi là lâu tận 20 phút rồi vẫn còn quá trời.

"Ê tao có ý này, mày muốn nghe không?"

Văn Hậu ngưng lặt, lay lay Việt Anh.

"Không."

"Nào, này nhé, tao có cách lặt lá nhanh hơn."

Thế là hai đứa thì thầm gì đó, mặt Việt Anh vẫn còn không chắc lắm, nhưng Văn Hậu lại tỏ vẻ rất chắc chắn. Mấy lần nó đá bóng trong sân, lỡ đá trúng mấy cái cây trong sân thì lá rụng xuống nhiều lắm, với một đứa nhóc chín tuổi thì cái trường hợp lá rụng đó hẳn là sẽ áp dụng được vào cây mai nhà mình.

vnf | grand trineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ