Chương IV: người cha

1.1K 119 29
                                    

.

.

.

.

"Ha!//mở mắt//"

Việt Nam tỉnh dậy trong cơn hoảng sợ vì giấc mơ lúc nãy, bỗng thấy tay phải của mình bị thứ gì đó nắm lấy, cậu quay sang nhìn thì thấy người cha của mình - Đại Nam đang nắm tay cậu và ngủ cạnh giường

Cậu lay nhẹ người của cha, miệng khẽ gọi tên: " Cha.. mau dậy đi.."

" Hum..."

Ông dậy thật, giờ ông dụi mắt của mình một chút, mắt nhìn người con của mình đang lắc nhẹ vai mà tỉnh được một chút

" Việt Nam.. con dậy rồi.. "

" ... con.. con ngủ được bao lâu rồi?.. "

" Để xem.. không chừng thì con ngất gần 1 tuần đó, lâu rồi ta không ngủ nên người có hơi mỏi một chút//vừa nói vừa nghĩ// "

Việt Nam không nói gì, định xuống giường bệnh thì bị Đại Nam ngăn cản, cậu hết cách liền chui vào lòng ông. Cậu cứ ngọ nguậy trong lòng ông khiến ông phì cười,hỏi: " Ôi! Đáng yêu chết ta mất, giờ con muốn làm gì nào? "

Cậu im lặng một lúc rồi trả lời: " Cảm.. cảm ơn cha.. vì đã nhớ đến con.."

Lòng ông hơi nghẹn một lúc, mọi người bạn của Việt Nam đều quay lưng hết không chừa một ai sao?

" Mọi người bỏ con hết, nhưng họ vẫn không tha cho con.. họ đánh đập, trêu đùa con bằng những cái bẫy khi con đến lớp--"

" được rồi, ta không muốn nghe nữa, con sẽ khóc mất."- Đại Nam nhanh chóng ngắt lời trước khi cậu chuẩn bị rơi nước mắt

// Két....//

Cánh cửa mở trong sự bất ngờ, hiện ra một người con trai da vàng và có 3 sọc đỏ ngang trên mặt - Việt Nam Cộng Hòa. Đôi mắt đỏ liếc sang hai người, anh ta bắt đầu nói những từ khó chịu về phía hai người:

" Đồ ăn đây, cứ cầm lấy mà ăn, tao không bón cho mày ăn đâu dù mày là em trai ta--"

" Im! Mày cũng đi bám cái đứa Ninh Nhi kia đi, tao tự bón được!! //tức giận// "

Vì nghe hắn chửi mà Đại Nam quên mất có Việt Nam ở đây nên chửi thề luôn, ông vội vã quay xuống nhìn cậu, cậu vẫn bình thường nhưng người run cầm cập, mắt thì hoảng loạn nhìn cha của mình

" Con.. con sao vậy?! "

" Cha vừa.. vừa nói...."

" Cho cha xin lỗi, nãy cha tức quá "

Dỗ cậu xong thì Đại Nam bỗng đưa thìa cháo đến miệng cậu: " Cha à.. con có thể tự ăn.."

" Cha muốn đút cho con ăn mà// giả vờ khóc //"

" Được rồi.. // bất lực ăn thìa cháo //"

Cứ thế Việt Nam liên tục ăn từng thìa mà ông cho, hết cháo thì Đại Nam bắt cậu nằm trên giường đến khi ông quay về, nhồi thêm câu nữa khiến cậu cạn lời luôn

" Con phải nằm ở đây, tí cha đi có việc! À, lúc sau sẽ có người đến chăm sóc con thay ta." - Đại Nam vừa nói xong thì rời phòng và đóng cửa

Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ