Chương V: tiệc và mừng trở lại

952 97 29
                                    

Mấy ngày sau cũng đỡ rồi, chỉ là cha cậu bám hơi dai...

" Này Việt Nam! Con giờ cũng đã khỏe, giờ cũng rời phòng rồi. Ta sẽ mở tiệc để ăn mừng nhaa!! Đồng thời mời bạn của con, biết đâu con đã quên hết rồi? "

" Ừm.. tùy cha thôi// thở dài // "

Nghe xong câu trả lời ông hét lên trong vui sướng,  Mặt trận lái xe mà suýt hỏng cả tai vì tiếng hét ấy. Về đến nhà, vừa bước xuống thì Anny đã chạy đến ôm cậu

" Oaaaaa.. ngài về rồi!! Mấy ngày trước ngài không hiện làm tôi đau tim muốn chết "

" Rồi.. nghẹt thở... "

__________________

Đến ngày xảy ra tiệc rồi.. thật ra cậu còn nhớ rõ mấy cái bản mặt đó ở thế giới cũ rồi. Thế thì chỉ việc--

Nhiệm vụ mới!! Gặp gỡ mọi người
Thời gian: tối nay( lúc tổ chức )
Hình phạt: ngủ với Mặt trận 1 đêm

Cái con này báo cũng không đúng lúc tí nào cả, bây giờ chọn đồ nào được? Hmmmmmmmmmm... mặc bộ gì nhỉ? Bad boi? Không..

" Đồ mình tự chế thật đệp // tự luyến // "

Đúng vậy đó, Việt Nam không tìm được bộ ưng ý nên cắt những bộ đồ và phối hợp với nhau. Mở cửa ra thì chói mắt hết sảy, thì ra đèn đang chiếu vào chờ cậu bước ra

" Chào mừng đến với buổi tiệc hôm nay, xin mời ngài Việt Nam xuống và thưởng thức bữa tiệc hôm nay! // Anny nói trong sự phấn khích // "

Cậu thở dài xuống cầu thang, mọi người bất ngờ về quần áo mà cậu mặc, thường thì Việt Nam trước đó đều mặc đúng từng bộ cả chứ nói gì đến chuyện phối đồ

(Ví dụ: đồ ngủ không trộn với đồ để đi chơi, kiểu áo là đồ ngủ còn quần là đồ đi chơi ý)

Cậu bước đến bên cạnh chị Anny, nhận micro và nói: " Tôi rất cảm ơn mọi người vì đến dự tiệc, tôi cũng không biết làm gì cả nhưng dù sao thì mọi người cứ tự nhiên nhé. Và.. ừm.. và cả chuyện nhớ lại người thân và bạn tôi cũng mong mọi người giúp đỡ "

Người đầu tiên - Việt Minh hay Việt Nam Độc lập Đồng minh, anh bước đến trước mặt cậu khó chịu nói:

" Mày nói gì nói nhanh lên, anh mày không rảnh ( thật ra là tìm Ninh Nhi nên mới không rảnh ) "

Cậu cũng bất lực, Ninh Nhi thì cậu chắc chắn là tới nhưng người không thấy đâu, có việc hả?..

Việt Nam phì cười trong sự ngỡ ngàng của Việt Minh, cậu ôm anh rồi thì thầm đủ cho anh nghe:
" Anh có biết là anh đang bỏ rơi thằng em này không, em biết em buồn đó !~ "

Việt Minh nghe xong câu đấy liền đỏ mặt một chút, anh liền đẩy cậu ra rồi đi đến sofa ngồi ôm mặt. Cậu nhìn anh cố nhịn cười trong lòng

Người thứ hai - Cuba, từng là bạn yêu thích #1 trong danh sách của Việt Nam, anh vẫn đi đến trước mặt cậu, mắt thì vẫn liếc xung quanh tìm một thứ gì đó, nhưng Việt Nam vẫn biết và..

" Tôi biết cậu đang tìm thứ gì.. "

Cuba giật mình quay lại thì thấy mặt của cậu phóng to đếm mức anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy có gì, thứ anh nhìn thấy có lẽ là vực thẳm, nó như một cái hố sâu để lưu những hình ảnh mà nó thấy, kể cả những thứ đau buồn nhất, kể cả những việc mà chủ nhân của nó làm

Suy nghĩ bị cắt ngang bởi một giọng nói ma mị quyến rũ:

" Cậu sao vậy Cuba? Có cần tớ đi nói với người hầu không? "

Về câu nói thì đã xác định được cậu vẫn nhớ, nhưng cậu làm như thế khiến anh có chút.. đỏ mặt, anh liền đẩy cậu ra và nói lớn:

" Còn.. CÒN LÂU TAO MỚI KẾT BẠN VỚI MÀY!!!! // đỏ mặt chạy đi // "

Pha này đã khiến cậu cười nhẹ, trong lòng thì cười sặc đến nỗi không ngừng được

Người thứ ba - Nhật Bản, anh ta cũng giống như mấy người lúc nãy là không thấy Ninh Nhi nên khó chịu. Nhưng cậu không để tâm lắm, cứ nhìn Nhật là cậu lại liên tưởng đến mấy cái bánh gạo mochi ở thế giới trước, thèm đến nỗi chảy nước dãi khiến anh ta giật mình mà suy nghĩ

Đây là ai??? Việt Nam đâu? Người là thằng nào???

Lúc sau cậu nhận ra nên lau hết cái đống nước trên miệng rồi ôm đầu Nhật xuống, cho đầu anh ta đặt trên vai rồi lại dùng cái giọng ma mị lúc nãy nói:

" Tuy hơi ngại, nhưng không biết anh có cho tôi đi đất nước anh ăn ¹bánh gạo mochi một lần nữa không nhỉ?~ "

Nhật Bản đã gia nhập hội đỏ mặt cùng Việt Minh và Cuba, Cuba thấy Nhật vẫn cúi mặt mà nhếch mép chọc:

" Thế mà ngươi cũng đỏ mặt.. ha! Đồ yếu kém.. "

" Đừng nói trong khi ngươi cũng... "

Nhật Bản khựng lại một chút rồi hỏi Cuba

" Mà sao môi của cậu ta.. lại có mùi dâu? "

" Chắc là son dưỡng "

Cuba liền hiểu ý mà đáp lại, thú thật thì trước đó anh cũng tặng cậu 1 hộp son dưỡng cơ, không ngờ cậu vẫn dùng đó...

Mấy người lúc nãy vẫn không hiểu sao Việt Nam nói gì vào tai cả ba mà lại đỏ mặt thế, lúc sau hoàn thành thì cả lũ đỏ mặt theo ba người kia luôn

Đây là suy nghĩ của Ussr sau khi được cậu nói...

Câu của VN: Lần sau chúng ta cùng đi làm người tuyết lần nữa ha?

Suy nghĩ: Lần sau đi cùng ẻm? Có nên không ta?

Của USA

Câu của VN: kính của anh trông ngầu đó! Lần tới mua cho tôi một cái nha?, America?~

Suy nghĩ: có lẽ nên mua? Mà dù sao mình cũng đẹo biết mua gì.. khoan mình đang nghĩ cái gì vậy??!!

Các bạn thắc mắc là Ninh Nhi ở đâu đúng không, thật ra là cô có đi nhưng cô đã chuẩn bị trước ngày xảy ra tiệc rồi, cô đã trốn rồi. Lý do là làm cho cậu nổi bật hơn cô, có vẻ điều đó khá một chút vì mùi của cậu đã lấn mùi của cô rồi, mà tại sao lại nói đến mùi? Tất nhiên là Nhật hoặc Đế quốc Nhật Bản, hai cha con này đều là nhân miêu nên việc khứu giác cao cũng không lạ gì

Hơn nữa Nhật còn ngửi mùi của cậu vào lúc nãy, mùi hương này xua tan bao mệt mỏi và... cô bạn Ninh Nhi.

___________________

¹ bánh mochi

Được dịch từ tiếng Anh-Mochi là một loại bánh gạo Nhật Bản được làm từ mochigome, một loại gạo nếp Japonica hạt ngắn, và đôi khi các thành phần khác như nước, đường và bột ngô. Gạo được giã thành bột nhão và nặn thành hình dạng mong muốn. Ở Nhật Bản, theo truyền thống, nó được làm trong một buổi lễ gọi là mochitsuki. Wikipedia (tiếng Anh)


Vừa lòng không?

Thật ra tôi cũng không muốn nhân vật có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên mà là từ từ..

Chứ nếu tôi vẫn có truyện để đọc thì các bạn cũng đừng hòng thấy chương này sớm:)

Hehe-- đoán xem VN có bị ngủ cùng Phóng ( hoặc gọi là Mặt trận ) không nào :)))

A. Có

B. Không

Vote nhiều nào, tôi vote A nhé:))

Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ