Yay! Vậy là cậu đã đuợc đi học sau bao nhiêu ngày chôn chân ở nhà rồi!
Hiện tại Việt Nam đang ăn sáng nhanh nhất có thể, tất nhiên phải đi sớm để gặp Cuba chứ, nhớ anh quá đi.
Cậu luôn nhớ giờ giấc của anh, nhưng Phóng gọi dậy có muộn một chút không? Không sao, chỉ cần ăn nhanh là đuợc mà.
____________________
[...] buớc qua cổng truờng, cậu nhanh chóng đi tìm lớp và chỗ ngồi, từ đầu thì hăng lắm nhưng leo hết 3 tầng thì không hăng nổi
" Lin! Lớp ta ở bên trái hay bên phải? "
" Là bên phải ạ "
Nhanh chóng chạy đi, bây giờ Việt Nam chỉ muốn gặp Cuba thôi, không biết anh đã đến chưa.
// Két //
Vừa thở hồng hộc, cậu buớc vào lớp truớc sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Việt Nam! Cậu đây rồi!!! "
Ninh Nhi vui mừng, ôm chặt lấy cậu không buông khiến mấy đám ở đằng sau khó chịu. Việt Nam thì không quan tâm lắm, nhanh chóng gỡ tay cô ra rồi chạy đến bên Cuba
" Cuba!!! "
Anh bị ôm bất ngờ, mọi người xung quanh cũng không nói gì. Anh lại thoát khỏi vòng tay kia rồi nói một câu không thể nào tổn thuơng hơn
" Đừng lại gần tôi, thật dơ bẩn "
Việt Nam đơ người, là anh đang... Chửi cậu sao?
" Cuba? Đừng đùa mà? "
" Tôi không đùa, chán ngấy cái cảnh cậu suốt ngày ôm Ninh Nhi rồi. Cô ấy còn trong sạch hơn cậu nhiều. "
" Tại sao chứ! Tớ không làm gì cô ấy mà! "
Đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của anh, Cuba chằng thèm nhìn cậu lần cuối mà chạy đến bên Ninh Nhi, anh cũng đâu biết.. Sắp tới sẽ có một bất ngờ mà anh không thể quên đuợc
Việt Nam nín khóc, cố gắng lê từng buớc về chỗ. Cúi gầm mặt xuống bàn mà khóc trong im lặng, tại sao? Tại sao Cuba lại không thân thiết với cậu nữa?
Việt Nam không chấp nhận sự thật. Giờ ra chơi, Cuba nhận đuợc 1 bức thư vào giờ ra chơi, nó nói muốn hẹn anh vào buổi trưa hôm nay.
_________________
Hiện Cuba đã đứng chờ ở dưới cây hoa anh đào sau truờng, đã hơn 2 ở hút trôi qua, anh vẫn không thấy người hẹn mình ra ở đâu. Bịp chăng?
Định quay đầu đi thì có 1 giọng nói vang lên
" Này! Tôi ở bên này cơ mà? "
Quay qua thì thấy mặt của Việt Nam, anh tỏ vẻ chán ghét trong lòng, sao lại là cậu ta? Rảnh háng à?
" Nói gì thì nói đi, nhờ cậu mà tôi phải tách ra với cô ấy đ-- "
" Im đi! Chuyện khác đừng có lôi vào.. "
Cuba ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu ngắt lời anh đấy.
" Tôi ra đây cùng với anh là để.. "
Lời nói tiếp theo đã khiến anh rơi điếu xì gà đang ở trên miệng của mình: " ... Để cả hai chấm dứt tình bạn bấy lâu nay của chúng ta // cười chua xót // "
" Tại sao?? // run rẩy // "
" Cậu cũng hiểu mà. Mỗi ngày cậu luôn tỏ vẻ chán ghét tớ, muốn tớ biến khuất mắt cậu đi, bây giờ chúng ta đã là người xa lạ, không liên quan với nhau nữa. // dang tay ra // "
" Hức.. Phải có điều kiện chứ.. "
" Điều kiện gì nhỉ? "
" Đi uống nuớc với tôi lần cuối đi.. "
Mặc dù bên ngoài anh vẫn bình thuờng, nhưng bên trong con tim anh đã nhói lên rất đau, vì anh muốn cậu biến mất ư? Không! Bây giờ anh muốn đổi ý, muốn quay nguợc từ đầu.
_________________________
Đã 9 giờ tối, Việt Nam bất ngờ với bộ dạng của Cuba khi mới đến. Tay cầm 1 cốc bia đã bị uống một nửa, miệng anh còn nói gì đó
" Việt Nam.. Tớ không muốn.. "
Cậu ngán ngẩm nhìn anh, cái này có đuợc tính là nói mớ không nhỉ? Chắc Cuba lại nghĩ đến cái cảnh lạ lạ chưa từng thấy rồi ( không phải đâu anh, là Cuba đang tủi thân vì anh không muốn ở lại bên Cuba nên mới nằm mơ thôi)
Nah.. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối nói chuyện với nhau, nên tạo một chút ấn tuợng chứ nhỉ?
" Cuba? Cậu ổn không? "
" Ức.. Ổn.. // nấc // "
" Tôi biết cậu buồn vì phải làm người lạ, nhưng có cần đến mức đấy không? "
Chưa kịp để Việt Nam nói, Cuba đã nhào đến ôm cậu vào lòng. Trời, nồng mùi rượu với bia, anh đã uống bao nhiêu chai vậy.
" Cậu-- Ah.. Um "
Cuba hôn cả môi của Việt Nam, chắc về nhà Mặt trận không chửi đâu. Cố gắng chịu khoảng 4 phút, anh đã nhả ra để cậu lấy hơi
" Đừng bỏ tớ nha.. "
" ... "
Việt Nam không nói gì, cậu nhanh chóng đi ra khỏi cửa truớc sự bàng hoàng của Cuba
__________________________
Sáng hôm sau khi đến lớp, anh ngồi thẫn thờ ở chỗ ngồi của mình mà nhớ chuyện hôm qua, vậy là cậu ghét anh thật? Cũng đúng mà.. Cậu ấy đã tổn thuơng quá nhiều rồi
Nhưng càng nhớ thì mũi lại càng cay, nuớc mắt cứ rơi từng giọt khiến đêm qua Cuba không ngủ đuợc. Bây giờ Ninh Nhi gọi anh cũng không để tâm tới cô, chỉ muốn Việt Nam xuất hiện và dỗ anh thôi
Đã nhiều lần anh đuổi theo Việt Nam và xin lỗi đủ kiểu, nhưng cậu vẫn để ngoài tai, chỉ tiếp tục đi qua người Cuba
Thật ra Việt Nam có ngồi cạnh anh, nhưng dù ở xa hay ở gần anh cũng không dám nói lời nào với cậu, chỉ đem nó giấu trong lòng
" Việt Nam! "
" Huh? "
" Em quên cặp nè // đưa cặp cho Việt Nam // "
" Ah! Cảm ơn anh hai nhiều "
Mỗi lần thấy cậu thân thiết với người khác, Cuba càng thấy đau, cố gắng không nhớ lại thì lại càng muốn nhớ hơn. Anh muốn cậu, muốn tất cả yêu thuơng mà cậu đã dành cho họ, muốn sự yêu thuơng của cậu dành cho anh như lúc còn làm bạn bè
______________________
Nghe bài Auld Lang Syne thấy hay quá nên viết chuơng mới luôn:)
:3
Nhớ bình chọn, không bình chọn tôi không viết đâu à nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên không
Fantasiatác giả : Нонг Диу Линь bìa truyện: Нонг Диу Линь (và là tranh tự vẽ ) giới thiệu một chút về phần mở đầu: Từ khi VN đứng đầu đất nước thì cậu cứ ở trong phòng làm việc không ngừng nghỉ (làm giấy tờ đó), bỗng một ngày đẹp trời cậu ngất đi và... đôi...