Cơ thể bỗng nhẹ tâng, cơn đau từ từ biến mất. Việt Nam nhẹ nhàng mở mắt ra và thấy cái màu đen lúc nãy
"..."
"..."
" Này! Ngài còn sức chứ?"
" Ủa? Ngươi là ai mà nói chuyện thân thiết với ta vậy???"
"Ơ--, à tôi quên! Ngài đã chết và được chọn để xuyên không sang một thế giới khác. Và tôi tên Lin, người sẽ đồng hành cùng ngài"
Việt Nam nghe cái từ xuyên không thì nghĩ về mấy cái cuốn tiểu thuyết mà Nhật Bản tặng
" Ý ngươi là ta lại phải nhập vai nam 8 rồi trả thù nữ 9 nữa hả?"
" Nó gần giống như vậy, NHƯNG ngài vẫn sẽ phải làm nhiệm vụ mà tôi đưa ra. Nếu ngài không làm thì nó vẫn sẽ có hình phạt phù hợp với độ cần thiết của nhiệm vụ"
Việt Nam sau khi nghe một tràng dài thì đứng hình mất mấy phút, một lúc sau thì hỏi tiếp:
" Vậy.. cốt truyện là gì?"
" Là như này:
Nam phụ - Việt Nam là con của một gia đình Đại Nam không may bị vào tầm ngắm của các Nam chính, đến khúc giữa thì lại có một cô bạn vô tội của Việt Nam gia nhập hội của họ. Điều ngu người nhất của các nam chính là hiểu lầm nam phụ, Việt Nam trong này cũng bị tổn thưởng cảm xúc sau khi nghe gia đình của chính mình nói cậu là một thằng không giúp được gì ngoài việc hại người ta. Nguyên chủ đã nhốt mình trong phòng và không đi ra ngoài bằng đường nào, thậm chí còn đập cả cái camera trong phòng của mình để tránh bị cha nhìn."" Nguyên chủ này bị oan quá ="(//lau nước mắt//"
" Vâng, nhiệm vụ không phải là trả thù nữ 9 nên ngài đừng lo, nhiệm vụ chính của ngài là làm rõ sự việc này và hốt luôn "một vài" nam chính"
Việt Nam chưa kịp nói gì thì một ánh sáng chói lóa như ánh sáng của đảng phát sáng và từ từ hút cậu vào trong, trước khi bị cuốn vào hoàn toàn thì Việt Nam nghe được một câu
" Chúc ngài may mắn, Việt Nam."
Tích tắc, tích tắc
Tích tắc, tích tắc
" Ha!//giật mình tỉnh dậy//"
Cậu đang ở đâu vậy, chỉ nhớ cái đoạn mình bị hút vào cái ánh sáng kia thôi. Hm? Bàn làm việc? Nguyên chủ sao không lên giường ngủ mà ngủ gục ngay đây vậy?
" Là do cậu ấy làm quá sức, lí do là muốn chứng minh rằng mình có khả năng tự gánh vác mọi việc."
" Ngươi từ đâu chui ra thế?"
" tôi đồng hành cùng ngài nên chắc chắn phải đi cùng ngài rồi, với lại chưa có hình hài rõ ràng nên chỉ dám nói chuyện với ngài qua tâm trí thôi." (Ý ẻm là nói bằng suy nghĩ)
" à.. "
" giờ ngài hãy làm nhiệm vụ của mình--"
Giọng nói của cô bỗng ngắt ngay giữa chừng khiến Việt Nam không biết nhiệm vụ là gì. Lúc sau không thấy hồi âm thì cậu bỏ qua cái nhiệm vụ kia luôn
Xem nào, trong phòng nguyên chủ khá sạch, mỗi tội cái thùng rác rất lộn xộn với mấy tờ giấy bị vò nát không thương tiếc. Tủ quần áo cũng không tệ như cậu nghĩ, dù nguyên chủ thích màu sáng nhưng cậu không chê (Việt Nam trong này thích màu tối hơn nha).
" Ugh.. đầu mình hơi choáng.."
Cậu từ từ mở cửa, ngó sang hai bên xem xét, cả hai anh trai đều không muốn ở cạnh phòng nguyên chủ nhỉ? Việt Nam tiếp tục đi đến chỗ cầu thang, đi được gần nửa bậc thì đầu lại lên cơn khiến cậu cấu tay vào thành của cầu thang một chút, cắn răng đau đớn cố gắng chịu.
Đại Nam đang ngồi ở sofa uống trà với đọc báo thì thấy bóng hình người nào đó ở cầu thang, lúc đầu cứ tưởng là Việt Minh nhưng lúc sau ông bỏ cái suy nghĩ đó vì ngoại hình nhỏ hơn.. Khoan đã! Nhỏ hơn?.. Đó chẳng phải là Việt Nam?? Mấy ngày nay thằng nhỏ ra khỏi phòng rồi sao!!??
Ông nhanh chóng bỏ tờ báo xuống , tầm nhìn rõ hơn rồi, đó là Việt Nam. Đại Nam nhanh chóng lại gần cậu hơn. Việt Nam một tay xoa đầu, tay còn lại bám vào tay cầm ở cầu thang, sắp không đứng vững nữa rồi!! Mắt cậu hoa lên, người run rẩy một chút.
Cuối cùng, cậu thả tay chấp nhận rơi tự do xuống nền nhà, thân thể suýt chạm nền thì có người đỡ
" Ai.. ai vậy?.."
" L.. là cha! Là cha Đại Nam của con đây!! Tỉnh lại đi Việt Nam!! Việt Nam!!"
"Tai mình.. tai mình ù lên, không nghe thấy gì nữa..."
______________________
Đọc rồi đúng khô?
Đọc rồi thì cho 1 sao đi? =Đ
Ngày viết: 14/1/2023
Ngày sửa: không có
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên không
خيال (فانتازيا)tác giả : Нонг Диу Линь bìa truyện: Нонг Диу Линь (và là tranh tự vẽ ) giới thiệu một chút về phần mở đầu: Từ khi VN đứng đầu đất nước thì cậu cứ ở trong phòng làm việc không ngừng nghỉ (làm giấy tờ đó), bỗng một ngày đẹp trời cậu ngất đi và... đôi...