Mọi người oi, má mì của tôi nói rằng sẽ sửa điện thoại của tôi nếu tôi được tất cả điểm từ 8 trở lên
( Thật ra tôi cũng không biết mình có đạt được không nhưng sẽ cố gắng>:<)
Đến đây thôi, chúc bạn đọc truyện vui vẻ
_______________Cuba - người bị Việt Nam "chia tay" và đang "thất tình" trong phòng học
Cậu ngồi bên cũng muốn dỗ anh lắm chứ bộ, nhưng trước mắt cứ xem Cuba làm gì đã
Đến giờ ăn trưa, Cuba muốn cầm tay cậu đi ăn mà không được, đành theo sau Việt Nam để theo dõi
( Tác giả: muốn nắm mà không có dũng khí thì sao được.. )
Vẫn như thường ngày, cậu lấy đồ ăn và lựa đại một cái bàn nào đó mà ngồi, Ninh Nhi thấy cậu ngồi ở bàn đó cũng vào ngồi cùng, làm mấy người đi theo nhăn mặt khí chịu
" Ahem, lấy thức ăn về rồi ngồi ăn đi, tôi không ăn sát khí // cười cười bên ngoài còn bên trong thì chỉ mong mấy người này đi ra chỗ khác // "
Nhân lúc cô ( Ninh Nhi ) rời đi thì Cuba lại nhảy vào chỗ ngồi bên trái của Việt Nam
" Vie! Cho tớ ăn với đi~ // làm nũng các kiểu // "
Điều đó làm gợi lên 1 phần kí ức của cơ thể này, cả hai từng là bạn thân nhất của nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả các bức tường cản trở. Đôi lúc Cuba lại đòi cậu bón cho anh ăn, cậu cũng không nghĩ ngợi gì mà làm theo
Để rồi Ninh Nhi xuất hiện, những thứ xung quanh ( tức là những lúc ở cùng mọi người hãy gì đó ) anh thì vẫn còn tiếng cười đùa, còn của Việt Nam thì... Hah.. khi anh bỏ cậu đi thì cả hai đã tách biệt nhau bởi 1 bức tường vô hình, cậu có thể phá hủy nó và hứng chịu mọi sự đau khổ tiếp hoặc.. BỎ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH VÀ TIẾP TỤC CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH
Đương nhiên chọn tiếp tục hứng mọi thứ tiêu cực đó sẽ là một ý kiến không tốt chút nào, nên cậu đã chọn bỏ chính người bạn thân nhất của mình
Khi bức tường vỡ ra cũng chính là lúc cậu đi trước anh mấy bước rồi, Cuba mới vỡ lẽ và hối hận, cố gắng với tới cánh tay mềm mại của "người bạn" mình
Bây giờ rất khó xử, Cuba rất muốn cậu và anh ăn cùng nhau như lúc trước, nhìn mặt anh có vẻ.. vui?
Việt Nam bất lực bón cho Cuba 1 miếng thịt, anh giãy đành đạch ngay trước mặt cậu rồi lại quay sang đòi ăn tiếp
" Cuba! Đừng bám tớ nữa! // hét lớn // "
Anh giật mình nhìn cậu, khóe mắt của Việt Nam đang dần tạo nuớc. Cuba hoảng loạn không biết làm gì để dỗ cậu thì
" !!? "
Việt Nam bất ngờ khi bị ôm, bây giờ cả người đều bị Cuba ôm trọn vào lòng
" Hức.. // bấu chặt áo của Cuba // "
" Ngoan nào.. Việt Nam ngoan // Vỗ vỗ vào lưng Việt Nam // "
Mọi người đang húp đồ ăn cũng phải hóng hai người, mấy người kia khi lấy đồ ăn về cũng hóng ké.
Cuba bên này thì.. Um... Bên ngoài lo lắng bên trong vui suớng khi đã thành công ôm đuợc Việt Nam. Cậu vẫn đang thút thít trong lòng Cuba, lúc nín rồi thì mới nhận ra cái hành động của anh không ổn chút nào
" Đồ cơ hội! Bỏ ra đồ bạn bè đáng ghét // liên tục đập vào người của Cuba // "
" Mồ.. Vie ghét tớ, tớ không chơi với cậu nữa! "
" Ơ? Đồ.. đồ đáng ghét! // Mặt hơi đỏ rồi rời đi nhanh chóng // "
_____________
" Mà này? Chẳng phải ngươi nói ngươi sẽ tự mình mở khoá kí ức cho ta xem sao? Sao nó lại hiện trong đầu ta trong khi chẳng có tiếng thông báo của ngươi? "
" Cái đó thì-- có thể ngài là trường hợp đặc biệt? "
" Trường hợp đặc biệt ? // Hồi hộp // "
" Tức là ngài có thể tự mình mở khoá kí ức và hệ thống của ngài sẽ giúp đỡ trong việc đẩy nhanh quá trình, ngài có thể làm cả hai việc rồi đấy! "
" Ồ.. "
" Hơn nữa, trái tim của nguyên chủ đã mở mảnh thứ nhất rồi! Ngài cố gắng hoàn thành 9/10 còn lại nha!! "
__________________
Vì sao Cuba lại tiếp cận Việt Nam? Có lý do nào đó chăng?
Đón chờ chương X: Gắn lại trái tim đã tan vỡ ( mảnh 2 )
Tôi thấy truyện hơi dởm--
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên không
Fantasytác giả : Нонг Диу Линь bìa truyện: Нонг Диу Линь (và là tranh tự vẽ ) giới thiệu một chút về phần mở đầu: Từ khi VN đứng đầu đất nước thì cậu cứ ở trong phòng làm việc không ngừng nghỉ (làm giấy tờ đó), bỗng một ngày đẹp trời cậu ngất đi và... đôi...