Chương VI: Ngủ cùng anh hai

899 94 46
                                    

.

.

.

.

.

" Hả??? Ngươi nói nhiệm vụ thất bại??? "

" Tôi xin lỗi nhưng có vài quốc gia không đến nên không thể tính là 'mọi người' được "

" Vậy hình phạt-- "

" À đúng rồi! Vài giây nữa ngài sẽ được dịch chuyển sang phòng của ngài Mặt trận ạ!! "

Nó nói xong liền ngắt âm, cậu còn chưa tiếp thu được thì đã bị dịch chuyển sang phòng anh hai như lời Lin nói

Phóng đang học bài thì tự nhiên có tiếng // bụp // bên cạnh, ngó sang thì thấy một " sinh vật nhỏ " đang run rẩy trong chăn

" Mày là Việt Hòa hay Việt Nam? "

" Việt.. Việt Nam ạ .. "

" Mày vào ít nhất cũng phải gõ cửa chứ.. // thở dài // "

Cậu không nói gì, nhìn anh học như thế có chút.. kiểu như muốn ôm anh vào lòng rồi cùng anh làm bài tập ấy, nhưng mày đi trước thời đại, rồi còn làm được bài của khóa trên trong khi mình là khóa dưới thì sẽ như thế nào? Mày sẽ bị nghi ngờ đấy con à..

" Anh.. anh có khát không? Em có thể đi lấy nước "
Phóng nghĩ một hồi, có lẽ anh cần thật, bởi vì trưa anh dậy xong rồi cắm mặt vào học, đến tối thì lại xuống mừng tiệc rồi lại lên học tiếp ( thật ra Mặt trận có thể từ chối tham gia nhưng Đại Nam bắt nên phải xuống cùng ), mà anh uống chỉ có 1 cốc nước! Đúng vậy, 1 cốc đó!! 1 cốc đấy là sau tiệc

" Vậy thì phiền mày rồi.. "

Việt Nam nhận được câu trả lời lập tức phi xuống nhà rồi quay trở lại với cốc nước trên tay, anh không chậm mà giật luôn rồi uống sạch. Nhìn lại thằng em thì thấy trong miệng cậu có gì đó, anh liền hỏi

" Mày ngậm kẹo đúng không? "

" E.. em đâu có.! // bị nhắc trúng liền lo lắng // "

Anh thấy cậu vẫn cứng đầu liền quay người và đè cậu xuống giường

( tôi biết các bạn đang nghĩ gì khi Mặt trận chuẩn bị trình bày cách lấy kẹo từ miệng Việt Nam ra )


















Phóng liền lấy tay cạy miệng Việt Nam rồi móc viên kẹo, không quan tâm cậu em trai của mình mà đưa luôn cả viên kẹo vào miệng của mình

" Kẹo vị chanh à.. cũng ngọt đó. Nhưng em hư lắm đó Việt Nam, có tin anh mách cha không? "

" Ực.. không... đừng mách cha mà.. // sắp chảy nước mắt // "

Anh thấy không ổn liền thả em mình ra, đắp chăn rồi quay lại bàn học. Trong khi đó, sau cánh cửa kia có một người - Việt Nam Cộng Hòa, đã theo dõi tất cả hoạt động của cả hai và gọi cho ai đó

" Thưa boss, dạo này em tôi lạ lắm.. hơn nữa nó còn bình tĩnh trước mặt mọi người mà không quấn quýt như lúc trước.. "

" Hừm.. "

_______________________________

Đống bài tập kia đã làm xong, Phóng ngả người vào ghế cho bớt mỏi một chút, anh tắt đèn rồi tiến lại gần giường của mình, dù không phải ngủ hai người nhưng cái giường nó cứ thế, nhưng anh vẫn hỏi.. nếu ngủ với một người khác trên 1 chiếc giường thì sẽ như thế nào?

Thú thật thì anh thích Ninh Nhi và muốn ngủ cùng cô ấy một lần, nhưng bây giờ thì nó lạ lắm? Người ngủ cùng anh là Việt Nam chứ không phải Ninh Nhi như anh mong muốn. Thôi thì không sao, dù gì anh cũng được trải nghiệm cái ước mơ nhỏ nhoi " ngủ hai người và cùng một giường

Lên giường và ôm cậu vào lòng, người em ấy ôm rất thích, anh muốn dứt cũng không dứt nổi, da em ấy cũng mềm, muốn cắn-- à mà thôi. Nhưng làm gì có ai cản được Giải Phóng đây, anh hứa là chỉ cắn nhẹ thôi! Thật đấy!!

Cúi xuống vai của Việt Nam rồi nhe hàm răng của mình ra, cắn một cái nhẹ ( mạnh ) khiến cậu khẽ rên

" Ưm... "

Nhận ra việc mình vừa làm đi hơi xa, anh liền quay trở lại tư thế cũ rồi ngủ



















" CON NHÌN THẾ MÀ CŨNG NÓI ĐƯỢC SAO "

Đại Nam tức giận, thẳng tay tát cậu trước tất cả mọi người, không chỉ thế mà còn cười nhạo Việt Nam. Cậu quay sang anh hai, anh ấy còn chẳng thèm nhìn cậu dù chỉ một cái

" Tự làm tự chịu đi.. "

Cậu quay sang anh ba, anh vẫn đứng đó nhưng cười nhạo cậu

" Nhìn mày xem, chẳng khác gì mấy thằng bị nghiệp cả!.. "

Cậu quay sang anh tư, anh ấy còn không thèm nói bất cứ câu nào với cậu

" ..."

KHÔNG!!!

NHỮNG GÌ TÔI MONG MUỐN KHÔNG PHẢI NÓ!!

TRẢ NHỮNG GÌ TÔI CÓ NGAY TỪ ĐẦU ĐI!!!

(Làm.. ơ.. n

X..in..c..cậu..đ..đó...

H..ãy..g..giúp..tô..i

              Việt Nam gốc đang cầu cứu với ai đó?)

Phóng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc của Việt Nam, anh vội dỗ cậu mà trong đầu liên tục hỏi rằng.. liệu em trai của anh.. đã bị sốc tâm lý sau khi bị chửi thẳng vào mặt không? Nghĩ đến đấy anh cũng thấy có lỗi, ít nhất cũng phải nghe giải thích chứ! Nhưng hồi trước là anh mất kiên nhẫn nên mới đẩy cậu ra mạnh như thế, cộc cằn là tính cách lúc đó

...

Cuối cùng cả hai ngủ trong hạnh phúc và ôm nhau cho hạnh phúc đó gấp 2 lần hạnh phúc đầu tiên, trên miệng cả hai nở một nụ cười. Đêm nay lạnh, nhưng hôm nay Phóng không thấy vậy

Khi hai người đang ngủ, có một bóng hình mờ mờ bay tới nhìn Việt Nam.. nó nở một nụ cười nham hiểm rồi hôn lên trán của cậu

" Ngủ ngon nhé.. anh trai... "
__________________________________

Bỗng thấy cuộc sống của tôi hơi nhàm chán -.-

Một chương 3 người bí ẩn:))

Đố ai đoán được hết, ai đoán được hết tôi tặng 1 chương có cặp của người đó

1. Người mà VNCH gọi là boss là ai?

2. Việt Nam từ đầu ( ý là khi chưa mất ) đang cầu xin ai?

3. Bóng hình mờ cuối chương theo dõi hai người là ai?

Bình luận đi mà, không bình luận tôi buồn tôi không ra chương mới đó....

À bình chọn với nha

Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ