Chương I: Mở đầu

1.7K 127 7
                                    

Có vẻ bạn là một người lười biếng khi bỏ qua phần giới thiệu mà ấn luôn vào ô "đọc" nhỉ?
______________

" Việt Nam... mắt em thâm quầng hết rồi..."

" Nhưng đống giấy tờ..."

" Không sao hết! Đông Lào sẽ lo nó. Còn bây giờ em cứ lên giường ngủ đi"

" Vâng.."

Cậu lết cái thân xác sắp hết sức của mình lên giường, bao lâu rồi cậu không nằm trên chiếc giường êm ái này nhỉ? Lâu quá, không nhớ nổi..

Việt Nam từ từ nhắm đôi mắt của mình vào, quái lạ! Sao mãi không ngủ được? Những tiếng khóc và la hét của người dân vẫn thi thoảng ở bên tai khiến cậu khiến cậu không ngủ được

Đành vậy, cậu đi xuống nhà và lục tất cả những chỗ mà cậu để thuốc ngủ, Việt Minh ngó từ bếp ra thấy cậu cũng không nói gì vì anh biết việc cậu em của anh có thể gặp ác mộng bất cứ lúc nào..

Đang tìm thì bỗng đầu quay vòng vòng, ong lên khiến cậu còn suýt bị ngã, Đông Lào vừa lau nhà xong đi ngang qua cậu và thấy biểu hiện lạ đó

Anh tiến lại gần cậu, định hỏi thì Việt Nam bất ngờ ngã vào lòng anh. Cậu càng thấy đau, chưa bao giờ thấy đau thế này, tầm nhìn đang bị bao phủ bởi một màu đen

Đông Lào chợt thấy một dòng máu nhỏ chảy từ miệng cậu xuống khiến anh vội vã nói với Việt Minh đưa cậu đi viện

















Nhưng, họ không kịp rồi..

Bác sĩ nói rằng cậu ăn thiếu chất và hay uống thuốc ngủ nhiều nên cơ thể dễ tổn thương

Việt Minh ngồi bên giường bệnh, dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu lên rồi hôn nhẹ lên trán của cậu

" Anh yêu em rất nhiều.. Việt Nam. Sao em bỏ đi mà chưa nói gì với anh vậy?"

________________

Cũng muốn viết tiếp lắm nhưng mà não thì...

Нонг Диу Линь

Ai? |countryhumans Allvietnam|-xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ