Chào...hồi nãy tôi định nói gì ấy nhỉ ? Thôi quên rồi, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhá.
___6h30 chiều thứ 4______
Nay cậu được về sớm vì sếp cậu nay về quê nên cho về sớm, cậu cùng đồng nghiệp đi về nhà rồi hóng hớt chuyện trong xóm của nhau, cả hai tạm biệt nhau rồi về nhà. Cậu cầm chìa khóa rồi mở cửa, bước vào nhà thì trống không chả có gì, nhưng cậu không quan tâm mấy...chỉ quan tâm mỗi cái là ăn trộm nó vô nhà hốt hết đồ thôi, cậu đi lại phòng bếp và quyết định nấu món cơm chiên cho bữa nay. Nấu xong cơm chiên rồi mở tủ lạnh lấy lon coca rồi qua phòng khách, để dĩa cơm chiên và coca lên bằn rồi đặt mông xuống ghế sofa rồi thở một hơi dài cầm điều khiển tivi rồi bật lên kiếm tựa phim cậu thích, bật nắp lon coca rồi uống một ngụm, cầm dĩa cơm chiên lên rồi ăn.
___8h00 tối thứ 4_____
Cậu nằm ngủ trên sofa một cách thoải mái như đi nghỉ dưỡng, bỗng cậu lăn rồi rơi xuống đất một bụp, cậu hoảng hốt tỉnh dậy với trạng thới mơ màng, gãi gãi đầu rồi lại dụi mắt, cậu chùi nước miếng dính bên mép miệng, ngồi lên ghế, cầm điện thoại lên xem giờ thì cậu đứng hình tại chỗ...đã là 8 giờ tối rồi...mà thường thì giờ này là America về rồi...nhưng giờ thì cậu quan tâm làm gì chứ...chắc là anh ta đang bên cô tình nhân của mình rồi lên kế để dụ dỗ cậu cho hắn tiền...dù đã hết tình cảm nhưng cậu lại không hiểu tại sao khi nghĩ đến đây thì lòng lại đau thấu tâm can...chẳng nhẽ cậu vẫn còn tình cảm với anh ? Không, không...chắc chắn là đã hết rồi, cậu chỉ đau lòng vì tiền của mình sắp bị cướp đi thôi...nhưng sao một nửa trong lòng cậu lại không chấp nhận sự thật rằng anh ta chỉ có hứng thú nhất thời với cậu và đang ở bên cô tình nhân bé nhỏ của anh ?chắc là còn một chút tình cảm với anh...nhưng nhanh thôi nó sẽ cạn đi và sau đấy là cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng anh ta chỉ hứng thú nhất thời với cậu. Cậu đặt tay lên mặt mình thì thấy nó ướt nhẹp...thì ra là cậu đã khóc từ khi nào mà đến chính chủ còn chả hay, cậu lấy giấy cuộn gần mình rồi chùi nước mắt, cậu chạm vào mắt mình...cậu cảm thấy hơi sưng lên..mỗi khi nghĩ đến anh ta thì cậu sẽ khóc từ đời nào mà cậu chẳng hay...vậy thì chỉ cần đừng nghĩ đến anh ta là được rồi, nhưng tại sao ? Đôi lúc trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của anh, và hiện lên những hình ảnh cậu và anh bên nhau. Cậu lấy hai bàn tay bé nhỏ của mình rồi đập mạnh vào mặt, không ! Không ! Cậu sẽ không nghĩ tới anh nữa, cũng sẽ không nhớ đến cái kỉ niệm xưa cũ của cậu và anh nữa. Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt và đánh răng, thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm trên sofa tiếp...giờ cậu để ý là dạo này cậu hay ngủ trên sofa, chắc là do nó gần chỗ ra vào nên mỗi khi làm về nên có thể ngủ trên này nhưng mỗi lần ngủ dậy là cậu lại lạnh và đôi lúc sẽ rớt xuống một cái bụp và thành quả là chiếc lưng bị đau ê ẩm. Cậu ngồi trên sofa cứ nhìn cửa ra vào với một chút sự mong đợi kì lạ, kì lạ ở chỗ là tại sao cậu lại có cảm giác mong đợi này...mà cậu đang mong đợi điều gì nhỉ ? Cứ nhìn ra cửa mà chả biết bản thân đang mong đợi điều gì thì thật kì lạ...đôi bàn tay thì một ngày ôm gối chặt hơn, cứ đoán trong đầu về những chuyện sẽ xảy ra sau cánh cửa...nhưng có một thứ mà cậu đã đoán đúng nhưng đến cậu còn chả biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allnam Oneshot
Short StoryNhư bạn thấy thì đây là những mẫu truyện ngắn allnam tôi viết, oneshot này sẽ có ngược, có ngọt và cả à thôi:)...đôi lúc có vài mẫu truyện ngắn hơi dài nên tôi sẽ có đánh dấu như 1, 2, 3...và tay nghề của tôi cũng chỉ mới ra mầm thôi nên sẽ không ha...