(bí tên nữa rồi 😭) [2]

70 5 6
                                    

Cuba chợt dừng bước khi anh ấy bắt đầu thấy hình bóng mờ nhạt nằm trên đường lộ vắng vẻ, anh ấy dâng trào lên cảm giác bất an vô cùng, có điều đó trong anh ấy thôi thúc anh ấy đến gần và trong vô thức, anh ấy từ từ bước đến.

Hình bóng mờ nhạt nằm đó một ngày càng rõ, nơi bóng tối khiến tầm nhìn anh ấy không rõ rệt, chỉ thấy mờ nhạt do ánh trăng soi rọi và khi anh ấy nhận ra đó là ai thì chẳng còn cứu rỗi được nữa, anh ấy đến trễ rồi.

  Cuba như mất hết cả sức lực mà quỳ khụy xuống, anh ta run rẩy đặt tay lên gương mặt Việt Nam, làn da lạnh lẽo như một tảng băng và hơi thở cũng chẳng còn, anh ấy khóc nức nở với con tim sứt mẻ ngàn mảnh, người anh yêu cũng chẳng còn nữa...

Đúng, chẳng còn nữa...

Cuba bật ngồi dậy sau cơn ác mộng đêm đó, cái đêm mà anh ấy đánh mất cả thế giới và nửa linh hồn mình, anh ấy đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, chiếc gối ướt đẫm mồ hôi và lòng ngực phập phồng lên xuống đầy gấp gáp.

Sự thật luôn tàn nhẫn, dù có muốn chấp nhận hay không thì nó vẫn còn đó, ám ảnh anh đến khi anh ấy xuống mồ...anh ấy ôm lấy gương mặt mình mà khóc òa lên, làm sao mà anh ấy có thể buông bỏ được người mà anh ấy yêu sâu đậm...

End

____________________________
Gửi mấy ní ảnh xàm để an ủi🐒


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Allnam OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ