trốn thoát và tuyệt vọng

272 23 17
                                    

Korea x Việt Nam
*lưu ý : có đề cập đến bạo lực hoặc một số chi tiết khó chịu*
__________________________
Việt Nam và Korea là vợ chồng đã lâu, bao người nhìn cuộc tình họ mà lòng ghen tị, kết hôn đã lâu nhưng tình họ vậy mà vẫn nồng nhiệt như những ngày đầu mới yêu vậy...quá ngọt ngào và ấm áp nhưng đâu ai biết, sự ngọt ngào ấy chỉ là vỏ bọc và phía sau nó là thứ đen tối đang che giấu khỏi mắt thiên hạ. Việt Nam xinh đẹp, tài giỏi vậy mà vớ phải người chồng chiếm hữu cao mà đã vậy còn vũ phu, Korea cũng là người ngọt ngào và biết chăm sóc vợ, anh ta với người ngoài là 10 điểm không có nhưng...thực sự là một hình mẫu anh chồng hoàn hảo nhưng trên cái cõi đời này, không có gì là hoàn hảo cả...tất cả là vỏ bọc, đằng sau vỏ bọc mới là con người thật. Korea bây giờ đang trách móc Việt Nam vì cái lí do vô cùng vớ vẩn :

"Tại sao em lại nói chuyện với anh ta ? Tại sao em lại mỉm cười với hắn ta ? Có ý gì đây !?"

Việt Nam nghiến răng khó chịu, việc mỉm cười khi nói chuyện với một ai đó là một phép lịch sự mà bất kỳ ai cũng thực hiện, nó tạo thiện cảm và sự thoải mái cho đối phương, thực sự là sẽ không có ai muốn vác cái bản mặt cau có như vừa bị ai đó chọc ghẹo đâu, đúng không ? Việt Nam lắc đầu ngao ngán và phủ nhận nó một cách kịch liệt :

"Em không có gì với anh ta hết ! Mỉm cười là phép lịch sự trong giao tiếp, anh không hiểu à !?"

Korea nhìn Việt Nam với vẻ lạnh lùng, gương mặt hiện lên vẻ tức giận và có chút thâm độc. Cơn giận như bão mà kéo đến, làm chủ cảm xúc và khiến anh ta sôi máu ùng ục, trong một mất kiểm soát đã bất ngờ giơ nắm đấm lên và đấm thẳng vào mặt cậu. Vẻ tàn nhẫn hiện lên và sự tức giận thể hiện rõ mồn một trong đôi mắt, anh ta chỉ thẳng vào Việt Nam, người đang ngồi trên ghế sofa và run rẩy sợ hãi vì cú đấm vừa rồi :

"Im đi ! Em biết gì mà nói !"

Korea hậm hực dùng chân đá mạnh vào bàn để thể hiện rõ sự tức giận của mình cho vợ thấy, sau đó rời đi và để lại sự sợ hãi trong tâm trí Việt Nam. Việt Nam ngồi trên ghế sofa, cảnh này đã gặp nhiều lần vậy mà vẫn không thể quen được...bàng hoàng, sốc, bất ngờ và rồi lại là đau đớn...cậu bất lực, hoàn toàn bất lực với chính bản thân và hoàn cảnh hiện tại, cậu đã hối hận khi mù quáng mà đi yêu Korea và tha thứ mọi lỗi lầm của anh ta. Sau vài tiếng trôi qua, Korea với bộ dạng mệt mỏi và đầy tội lỗi mà bước đến gần cậu...anh ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo và nhìn Việt Nam đang ngồi trên chiếc giường êm ái, anh lo lắng đưa tay chạm vào một bên má cậu, chạm vào 'tác phẩm' mà anh ta gây ra trên gương mặt cậu. Korea im lặng vài giây, nói với khuôn giọng yếu ớt đến mức chẳng thể nghe rõ chữ nào trong câu nói :

"Anh xin lỗi...có đau lắm không ? Hãy tha thứ cho anh nhé, tại vì anh nóng tính quá...chưa kiểm soát được tính nóng nẩy của mình...nhưng nhanh thôi, anh sẽ làm được, làm ơn, hãy tha thứ cho anh"

Việt Nam không nghe thấy bất cứ điều nào trong câu nói nhưng đâu cần nghe làm gì chứ, cậu biết thế nào cũng là lời cầu xin sự tha thứ nhưng này, có biết đến câu nói "hãy nghe theo con tim" không ? Vậy mà cậu lại mủi lòng, nghĩ đến sự chăm sóc và ngọt ngào mà anh ta mang lại thật khó để cậu từ chối...một lần nữa, từ tha thứ lại được thốt ra từ chính đôi môi xinh đẹp ấy :

Allnam OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ