để em bên mình mãi mãi [3]

272 24 8
                                    

Sau khi hết cả một tô cháo thì Nazi cầm tô cháo và rời đi cùng câu nói :

"Cậu ngồi nghỉ đi nhé, xíu nữa tôi quay lại"

Nhìn bóng lưng Nazi rời đi, ngay khi nghe tiếng bước chân đi xa cậu liền leo xuống giường, cậu thầm cảm ơn :

"Tạ ơn trời, mừng là Nazi đã bỏ thêm thuốc giảm đau vào cháo"

Cậu cử động vô cùng thoải mái, cậu nhanh chân lẹ tay thay một bộ đồ, bỗng cậu nhận ra câu nói của Nazi khi rời đi...cậu là người có tính tình ham chơi, không thích ở yên một chỗ, nhốt cậu như này chả khác gì tra tấn với lại mọi người đều rất lo lắng cho cậu khi cậu bị bắt...vậy thì nên làm gì để thoát ra ?...nhìn xung quanh căn phòng chả có gì để tự vệ cả...những thứ sắc nhọn và cứng rắn chẳng có lấy một cái...thôi thì cứ...tiếp tục nghĩ cách vậy.

__________________________
Ngày ngày trôi qua, cơ thể cậu như muốn bại liệt vậy...cậu không biết tên Nazi này có phải quái vật không nữa...tối nào cái tên đó cũng đè cậu ra làm, đến khi cậu ngất thì mới thôi...cái tên độc ác, không đêm nào mà hông cậu đau đớn...tên thâm độc, nếu biết trước có việc này thì ta né ngươi ra trăm mét rồi. Cậu ngồi dậy, nhìn vào cánh cửa đang lạch cạch kia...ngay lập tức cậu liền trốn vào chăn...ngay khi âm thanh của cánh cửa đập vào tường phát ra thì cậu đã báu vào ga giường mà run rẩy, cậu cắn móng tay đầy sợ hãi...nhưng rồi lại có một giọng nói quen thuộc vang lên :

"VIỆT NAM !"

China...là China phải không ?...cậu từ từ vén tấm chăn lên nhìn...cậu không khỏi hạnh phúc và vui mừng...sự sung sướng và cảm động bao trùm lấy cả cơ thể và tâm trí cậu...cậu liền phóng xuống đất và chạy tới ôm chặt lấy China. Cuối cùng, cậu cũng đã được cứu...được cứu khỏi nơi này, nơi mà bóng tối luôn bao trùm lấy đầu óc cậu...China liền ôm cậu, anh không biết cậu đã ở đây bao lâu, đã chờ đợi anh bao lâu...nhưng cậu bình an vô sự là được...anh lo lắng hỏi :

"Cậu có bị sao không ? Cái tên Nazi đó có làm gì cậu không ?"

Anh nhìn một lượt hết cơ thể cậu...mặt anh đùng đùng sát khí, anh thầm nghĩ trong bụng :

"Bà mẹ nó chứ...cậu ấy đã phải chịu sự dày vò như thế này đến bây giờ sao ? Thứ không bằng cầm thú này"

Anh vuốt cổ cậu...anh mỉm cười trấn an và nói :

"Không sao rồi...sẽ ổn thôi...có tôi đây rồi, đừng sợ"

Nhân tiện thì...anh nên bày tỏ một chút nhỉ ?...bỗng gương mặt anh đỏ lên, anh cảm nhận được hai bên má mình đang nóng lên...mắt anh lấp lánh như hai viên kim cương, anh nói :

"Tôi...tôi rất thích cậu...tôi chỉ muốn bên cậu đến hết cuộc đời này...muốn bên cậu đến tận cùng thời gian, muốn làm tất cả mọi thứ vì cậu...tôi sẽ là hiệp sĩ và bảo vệ cậu khỏi những điều xấu của cuộc sống...muốn trao cho cậu trái tim và linh hồn tôi...cậu là ánh sáng của cuộc đời tôi...là ánh mặt trời của cuộc đời tôi...tôi yêu cậu, yêu rất rất nhiều"

Bỗng mặt cậu cũng đỏ bừng lại, liếc mắt đi chỗ khác vì ngại ngùng...cậu bày tỏ :

"Tôi...cũng thích anh...tôi chỉ muốn bên anh đến ngày tận thế...sẽ không điều gì chia cắt hai ta...tôi sẽ bảo vệ anh dù phải đánh đổi tất cả mọi thứ tôi có...tôi yêu anh...China"

Mặt của China giờ đây đỏ chả khác gì cà chua, một làn sóng khao khát và sung sướng ập đến cơ thể anh...giọng anh run run nói :

"Ah...t-tình yêu của tôi...thật ngọt ngào"

Anh đưa tay vuốt má cậu rồi hôn lên môi cậu.

_____đời đâu dễ dị:)__________

Cậu và China giờ đã cưới nhau, cả hai đã tiến đến mối quan hệ hôn nhân, ngày ngày trôi qua thật bình yên...cho đến khi cậu đi chợ...một lần nữa...cậu bị bắt lại bởi Nazi. Anh ta lôi cậu vào khách sạn, đè cậu lên giường rồi đâm cậu thừa sống thiếu chết...đến khi cậu ngất thì mới dừng. China thì chạy đi tìm cậu nhưng lại không chạy thoát được số phận của mình, anh đã bị Nazi giết chết và giấu xác...giờ tìm nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh và cậu ngồi trên ghế sofa nhìn vào tin tức trên truyền hình :

"Ngày XX tháng XX năm XXXX...đã có hai người mất tích được báo cáo, hai người họ là China và Việt Nam..."

Việt Nam ngồi trên ghế mà run rẩy, cậu thực sự rất muốn đấm vào mặt tên Nazi này nhưng với đôi tay đang bị trói chặt thì có đấm bằng niềm tin...hắn ngồi bên cạnh cậu, đầu tựa vào vai cậu, mỉm cười nói :

"Ah~ cái tên phiền phức đó tôi giết rồi...mà cũng tại hắn ngu ngốc xen vào tình yêu của hai ta làm gì để rồi bị giết...hắn đúng là ngu ngốc nhỉ ? Việt nam"

Cậu nhìn chằm chằm vào truyền hình, tai thì ù lên...chả thể nghe gì, những giọt nước mắt thì cứ tuôn trào...trong lòng lại cứ luân phiên những cảm xúc tiêu cực...thật khó tả...đầu óc cứ trống rỗng chả thể nghĩ gì ngoài China...Nazi khi thấy cậu cứ chú tâm vào truyền hình đã liền hôn lên môi cậu, hôn cổ, mút và cắn nó...anh mỉm cười nói :

"Giờ hai ta đã không còn điều gì chia cắt và không ai có thể xen vào mối quan hệ này...nếu có kẻ xen vào, tôi sẽ giết tên đó"

__________________
Omg...

Allnam OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ