Duyên âm [2]

151 17 0
                                    

"Là anh đây"

Nhận được câu trả lời chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng lại khiến cậu xúc động và hạnh phúc tràn đầy, nước mắt vô thức chảy dài trên hai gò má cậu. Việt Nam đưa tay cố chạm vào người mình yêu nhưng lại không thể, vì Liên xô bây giờ đâu phải người bằng xương bằng thịt, chỉ là một linh hồn còn vương vấn nơi trần gian chưa rời đi. Việt Nam nhìn Liên xô với đôi mắt đẫm lệ, cậu sụt sịt mũi, cậu nói với khuôn giọng yếu ớt, đức quãng :

"Sao lại...bỏ em đi ?...anh gạt em"

Việt Nam nhìn Liên xô với sự hờn dỗi trên gương mặt, Liên xô thì thấy người yêu mình giận dỗi thì vội vàng đứng dậy mà vỗ về :

"A-anh xin lỗi, mọi thứ diễn ra nhanh quá...lúc đó anh không tránh kịp...nên thành ra như vậy"

Việt Nam dùng tay lau nước mắt, cậu sụt sịt mũi, gương mặt tèm lem nước mắt và nước mũi, Liên xô khi thấy Việt Nam dừng khóc thì cũng yên tâm phần nào trong lòng...làm người anh yêu khóc là tội trọng đó, Liên Xô đặt tay lên gương mặt cậu mà vuốt ve nhẹ nhàng, cố gắng an ủi tâm hồn mong manh đang tổn thương trước mắt.

_______________________________
Việt Nam bước từng bước chân trên con phố đông đúc, đôi lúc còn dùng chân nghịch ngợm những hòn đá nhỏ, nhìn trông có vẻ cô đơn nhưng không, bên cạnh Việt Nam có một linh hồn điển trai bay bổng kè kè bên cạnh. Liên xô di chuyển đến bên cạnh Việt Nam, xuất hiện dưới linh hồn mờ ảo, tung tăng trên bầu không khí trong lành và nói :

"Ở trên thiên đường có nhiều thứ lắm, mây trắng và các thiên thần, cả những con động vật nữa"

Liên xô kể từng thứ một trên thiên đàng, kể một cách chi tiết và miêu tả chính xác nhất để cậu hình dung ra được nơi ấy...chốn nơi yên bình và nhẹ nhàng như tình ta. Việt Nam ngước mặt nhìn Liên xô và mỉm cười ấm áp :

"Nơi đó...nghe giống như truyện cổ tích thần tiên ấy"

Liên xô cười khúc khích, đã rất lâu...anh không cười như thế này, đã từ rất lâu, từ lúc anh còn sống...anh không dám cười, không phải vì nó đáng sợ mà là vì sự nghi ngờ của gia đình, nó thực sự khiến anh ngột ngạt  vì những câu nói và câu hỏi như "con thích Việt Nam à ?" "cười cười trước mặt nó là có ý gì đây ?"...giờ thì dưới dạng linh hồn, anh có thể làm điều đó một cách thoải mái nhưng điều đáng tiếc là anh không thể bảo vệ cậu khỏi sóng gió cuộc đời. Bỗng nhiên Việt Nam nhìn Liên xô, nói với khuôn giọng có chút nũng nịu và chắc chắn :

"Này Liên xô, anh phù hộ em đi, để em trúng độc đắc...em cúng anh con gà"

"Wow...dừng khoảng trừng là 2 giây"

Liên xô thầm nghĩ, đầu óc mơ hồ và đôi mắt tràn ngập sự bất ngờ, khó hiểu nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu và giơ ngón tay cái lên :

"Ok em"

Liên xô biết gia đình Việt Nam hiện tại đang gặp một chút khó khăn trong kinh tế nên anh quyết định sẽ giúp cậu nhưng anh cũng vui vì có một con gà từ tay người anh yêu nấu, ai mà chả thích đồ ăn người mình yêu nấu và đây là lần đầu tiên anh được thưởng thức tay nghề của cậu sau bao nhiêu năm nấu ăn cho cậu.

Allnam OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ