(bí tên nữa rồi😭)

73 11 5
                                    

Cuba x Việt Nam
Lưu ý đến bạn đặt đơn là mình sẽ thay đổi một số tình tiết để cốt truyện có phần hợp lý nhé
____________________
Việt Nam sinh ra đã được ngậm thìa vàng, bố mẹ cậu vốn là những người giàu có nên việc tiền tài chẳng cần lo lắng nhưng chỉ là...cậu luôn thiếu thốn tình cảm cha mẹ, họ luôn bận rộn nên chẳng ở nhà, một tay những người hầu mà bố mẹ thuê chăm lo cho cậu từng chút một, họ còn quan tâm cậu hơn cả bố mẹ cậu nữa.

Một ngày nọ, cậu ở trong căn phòng rộng lớn của mình và chơi điện tử thì khi ngước nhìn lên cửa sổ, bên ngoài bầu trời trong xanh khiến cậu bị thu hút, con nít ấy à, ham chơi lắm nên cậu chẳng khác là bao nhưng khi xin phép bố mẹ thì bố mẹ cậu lại không cho vì sợ cậu gặp nguy hiểm, người vệ sĩ có thể đi cùng cậu nhưng cậu cảm thấy không được tự do.

Thế là cậu lén trốn ra bên ngoài chơi, cậu tìm đến khu công viên và bắt đầu vui chơi ở đó. Bỗng dưng cậu dừng lại khi thấy những đứa trẻ vui chơi cùng bố mẹ nó, cậu đứng một bên mà đầy tủi thân cùng ghen tị...cậu ước mình cũng như những đứa trẻ đó, được vui chơi cùng bố mẹ và được bố nhấc bổng lên cao, được mẹ nắm tay dẫn đi dạo quanh.

Đến khi đã xế chiều thì những đứa trẻ đã về hết nhưng cậu vẫn ở lại, cậu giận bố mẹ cậu...giận vì họ không quan tâm cậu, không chơi với cậu, không hỏi han đến cậu...cậu mong rằng nếu khi cậu trốn đi thế này, sẽ có sự xuất hiện của bố mẹ, họ trách cậu cũng được...vì như vậy là vì họ quan tâm cậu và tuy bị trách nhưng như thế là cậu nở hoa trong lòng rồi. Bỗng dưng có một bóng hình xuất hiện che đi hết ánh nắng ấm áp, cậu ngước mặt lên và nhìn thấy một cậu bé trạc mình nhưng chỉ là cao hơn một chút.

Cuba đang chơi ở xích đu để chờ bố mẹ đến đón thì nhìn thấy một cậu bé ngồi lẻ loi một mình trông rất buồn, cậu muốn an ủi đứa trẻ đó nên đến gần, cậu mỉm cười khi đứa trẻ đó ngước mặt nhìn cậu và cậu thân thiện giới thiệu :

"Chào cậu, tớ là Cuba"

"Còn tớ là Việt Nam, hân hạnh được gặp cậu, Cuba"

Cuba mỉm cười khi biết tên đứa trẻ trước mắt là Việt Nam, cậu ta nghiêng đầu sang một bên mà hỏi đầy tò mò :

"Mà bố mẹ cậu đâu ?"

"Bố mẹ tớ...um..."

Việt Nam im lặng khi Cuba hỏi đến bố mẹ mình, cậu vòng tay ôm lấy đầy gối và gục đầu lên đầu gối mình, cậu tủi thân và ủ rũ nói :

"Bố mẹ...không quan tâm đến tớ, họ lúc nào cũng công việc và công việc thôi"

Cuba nhìn Việt Nam đầy thương cảm, nhìn thấy vẻ ủ rũ trên mặt Việt Nam khiến lòng cậu ấy dâng lên cảm giác muốn an ủi. Cuba vòng tay ôm lấy Việt Nam vào lòng, tay anh vuốt ve đầu Việt Nam đầy dịu dàng, khuôn giọng vang lên đầy ấm áp và trấn an :

"Không sao đâu, cậu đừng buồn, chắc vì sợ rằng cậu thiếu thốn nên bố mẹ mới làm việc nhiều như vậy"

Việt Nam nhìn Cuba rồi mỉm cười, cậu cảm thấy ấm áp trong lòng làm sao, tim lỡ đi một nhịp khi thấy nụ cười ấy và khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai thì cậu lập tức như bừng sáng. Cậu nở nụ cười tươi rói hiếm hoi của mình khi thấy bóng dáng bố mẹ, cậu đứng dậy mà phi như bay đến chỗ bố mẹ và ôm chầm lấy họ. Bố mẹ cậu vội vàng mà cúi xuống ôm chầm lấy cậu, mẹ đưa tay ôm má cậu mà lo lắng hỏi :

Allnam OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ