Đón tết

118 9 9
                                    

Đón tết cùng Việt Nam và những chú báo:)
______________________
Việt Nam hiện tại đang gỡ một tờ lịch và mỉm cười phấn khích khi biết rằng sắp đến tết nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng đi xuống khi biết rằng bản thân phải dọn nhà đón tết nhưng cũng hên là có mấy 'thằng bạn' đang ở nhà nên cậu lôi đầu hết lên để sai bảo dọn dẹp tiếp cậu. China thì đang cầm chổi quét nhà, Canada thì lau nhà cửa, Korea thì cầm chổi lông gà và đứng trên ghế để quét hết đống mạng nhện cùng với đó là bụi trên trần nhà, Russia thì sở hữu chiều cao là 1m98 nên anh sẽ nhận được việc trang trí nhà cửa, vì có những nơi cao không chạm tới nên anh là phù hợp nhất...nhưng khó nhất vẫn là đối mặt với chiếc ghế họa tiết rồng bay phượng múa của bố mẹ, nhiệm vụ này được đảm nhiệm bởi ba người là Brazil, Việt Nam và America. Sau vài tiếng vật vã thì đã hoàn thành, căn nhà nhìn đẹp đẽ và tươi sáng làm sao...trong khi đang đắm chìm trong thành quả mà họ bỏ công sức thì một âm thanh cất lên rất lớn và đồng thời là có chút khó chịu, nài nỉ :

"Này ! Để tôi nấu ăn cho ! Tôi nấu ngon lắm !!!"

Nazi ngồi trên ghế và động đậy thân thể để có thể cởi trói cho bản thân, anh cũng hào hứng muốn giúp đỡ nhưng chủ yếu là gây ấn tượng với cậu nhưng sau đó chỉ nhận lại mấy cái ánh nhìn ngơ ngác rồi đầy do dự thêm với đó là một chút kinh hoàng...ừ thì đã có một lần họ để Nazi nấu ăn, nó rất ngon nhưng cho đến khi Korea nhìn thấy ngón tay người ở trong nồi lẩu mà họ đang ăn, đó là một trải nghiệm kinh hoàng và đầy ám ảnh nên từ đó họ không để cho Nazi động một ngón tay vào bếp. Việt Nam nhìn Nazi và sau đó chậm rãi lắc đầu ngao ngán, điều này khiến Nazi bất ngờ...nhìn anh ta vậy thôi chứ anh ta cũng biết tổn thương chứ, anh mím môi lại vì thất vọng và tổn thương vì không thể gây ấn tượng với cậu, ít nhất hãy để anh ta có ấn tượng tốt với cậu đi, chứ đa số toàn là ấn tượng xấu ! Việt Nam nhìn đi chỗ khác và những người còn lại cũng vậy, Nazi ủ rũ chưa được bao lâu thì liền lắc lư qua lại rồi gào thét om sòm lên chỉ để được nấu ăn :

"Cho tôi nấu ăn ! Nấu ăn ! Cho tôi nấu đồ ăn !"

Cứ thế lặp đi lặp lại, gào thét như thể anh ta đang bị bắt cóc. Những người còn lại dùng tay bịt tai lại để không nghe thấy âm thanh điếc tai lặp đi lặp lại đó nhưng không hiểu anh ta ăn gì mà sức dai cực kì, điều này khiến China và Canada không chịu đựng được liền thuyết phục những người còn lại cho Nazi nấu ăn. Dưới sự thuyết phục đầy kiên quyết đó thì cả bọn đã đồng ý nhưng với điều kiện là sẽ theo dõi Nazi suốt quá trình anh ta nấu ăn và sẽ được phép cản Nazi bỏ vật lạ vào món ăn, Nazi không do dự mà đồng ý với điều kiện đó vì anh ta quan tâm việc gây ấn tượng với cậu hơn. Nazi đứng trong bếp và bắt đầu làm đồ ăn như một người chồng đảm đang, những người còn lại thì đứng ở gần Nazi để quan sát anh ta nấu ăn và người đứng gần Nazi nhất là Japan vì anh là người kĩ tính và có sự quan sát cẩn trọng. Nazi hào hứng làm đồ ăn, cẩn thận trong từng thứ một, nêm nếm và canh đồ ăn làm sao mà nó có thể chín tới, giữ được độ tươi ngon của món ăn, trong lúc chán nản thì Brazil đã bật nhạc Mùa Xuân Ơi, bỗng Russia nghe loáng thoáng âm thanh của ai đó đang bị vùi lấp trong tiếng nhạc lớn, anh quay sang nhìn mọi người và nhắc nhở. Mọi người nhận được điều này, Brazil lập tức tắt nhạc để nghe thấy âm thanh đó rõ hơn và khi đi theo nguồn âm được phát ra thì mọi người nhìn thấy...ừ thì một nạn nhân đáng thương mang tên American đang bị quấn quanh bởi băng dính, anh ta đang nằm trên sàn và kêu cứu rất mãnh liệt. Trước khi trở thành bộ dạng như này thì là do tính tò mò của anh, đầu tiên là anh nhìn thấy một chiếc hộp gần đó và ở đó thì có băng dính được gỡ ra một nửa nhưng anh không chú ý lắm, anh chú ý đến chiếc hộp đang nhúc nhích nhẹ kia hơn và sau đó anh bước lại chiếc hộp để giải đáp tò mò của mình thì một cơn gió từ cửa sổ thổi vào khiến băng keo dính vào anh...điều quan trọng là băng keo rất dính và anh cũng khá chật vật vì không có móng tay để gỡ nó ra trên bề mặt mịn của áo khoác da, trong lúc đó thì chân anh đã có suy nghĩ của riêng mình rồi vấp phải chân còn lại khiến anh ngã ra sàn rồi bị băng keo quấn một thêm một chút nữa, đã vậy còn bị nguyên cuộn đập vào đầu nhưng anh vì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát nên không kêu cứu nhưng rồi đột nhiên một chú nhện đáng yêu bò lên chân của anh khiến anh như bị điện giật mà vùng vẫy la hét hoảng loạn, điều đó khiến băng keo quấn quanh anh và khiến anh bị mắc kẹt...ôi chúa, con nhện này chắc chắn được nuôi bởi Nazi vì nó bò lên chân anh rồi rời đi, con nhện này biết hãm hại người ! Nó không cắn ! Nó chắc chắn được nuôi bởi Nazi và được Nazi sai bảo hãm hại anh để khiến anh xấu hổ ngay trước mặt cậu đây mà. Quay trở lại hiện tại, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã đến mức muốn đập đầu vào tường để ngất đi và quên điều này, ngay trước mặt là người anh yêu...người đó nhìn thấy anh đang trong một tình huống xấu hổ, trời ơi còn đâu là vẻ điển trai anh khổ công gây dựng lên để tạo điểm nhấn trong mắt Việt Nam nữa đây, American lẩm bẩm trong miệng mà xấu hổ cực kì :

Allnam OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ