Chương 4: Hội trường

2.4K 115 19
                                    

Cơn sốt lần này của Úc Thanh Chước quá ngoan cường, phải mất bốn năm ngày thì anh mới khỏi hẳn.

Đến thứ bảy, mặc dù còn cảm thấy hơi mệt nhưng Úc Thanh Chước vẫn tham dự tiệc rượu VIP do Đức Sĩ tổ chức.

Anh cần nể mặt Triệu Sĩ Minh nhưng vẫn tự mình lái xe đến, coi như đây là cái cớ để từ chối uống rượu. Trước đây Úc Thanh Chước từng uống say rồi mắc sai lầm, vậy nên từ đó về sau rất cẩn thận, lúc cần xã giao thì cùng lắm chỉ nhấp hai ngụm rượu để bày tỏ thành ý mà thôi.

Trước khi đi anh sửa sang đơn giản lại vẻ ngoài, mặc áo cardigan phối với quần kaki sáng màu, trông vừa phóng khoáng lại lịch lãm, vừa tiến vào hội trường đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Triệu Sĩ Minh nhìn thấy nhân viên phục vụ dẫn anh vào từ xa thì vẫy tay gọi lại: "Thầy Úc, ở bên này."

Úc Thanh Chước kém Triệu Sĩ Minh hơn hai mươi tuổi, làm sao gánh nổi một tiếng "thầy" này, suýt nữa thì bật cười.

Đến khi đi tới trước mặt Triệu Sĩ Minh thì khóe miệng anh vẫn đang hơi nhếch lên, đường cong đuôi mắt cũng mềm mại, dáng vẻ ung dung tự nhiên khi anh hòa nhập vào cuộc trò chuyện khiến cho người đàn ông đang đứng cạnh đó nhìn đến ngơ ngẩn.

Triệu Sĩ Minh giới thiệu vài vị khách cho anh làm quen, những người tham dự buổi tiệc riêng tư này đều có địa vị rất cao nhưng thật ra trông Úc Thanh Chước lại đặc biệt hơn cả. Xung quanh đều là người đẹp son phấn lả lướt và những ông chú trung niên với cái bụng ục ịch, Úc Thanh Chước lại như hạc giữa bầy gà, ngoại hình đẹp ăn nói tốt, dù làm gì cũng mang khí chất thong dong không dính bụi trần.

Mấy ông chủ của những công ty đầu tư kia đều bắt chước Triệu Sĩ Minh gọi anh là thầy Úc, Úc Thanh Chước không có cơ hội giải thích nên đành bất lực đồng ý, mỉm cười nói chuyện với bọn họ.

Khi giới thiệu đến vị khách cuối cùng, giọng điệu Triệu Sĩ Minh tế nhị hơn, nói với Úc Thanh Chước: "Đây là Kiều Lãng, là đối tác của chú bên Kiến trúc Kiều thị." Dứt lời lại ghé sát tai anh thì thầm mang theo ý cười, "Kiều Lãng từng gặp cháu ở Đức Sĩ, người ta nhớ mãi không quên đấy."

Úc Thanh Chước không có ấn tượng gì với người đàn ông cao lớn đang trông có vẻ băn khoăn này, thậm chí còn không nhớ nổi lần gặp trước mà Triệu Sĩ Minh nói là lúc nào. Nhưng anh nhận ra ý định của Triệu Sĩ Minh, không tiện phá hỏng ý tốt của ông ngay tại đây nên vẫn lễ phép bắt tay với đối phương, dù nói vinh hạnh được quen biết nhưng sau đó lại không hề chủ động đáp lời Kiều Lãng.

Kiều Lãng không phải là người giỏi giao tiếp nhưng vẫn dễ nhìn ra y rất thích Úc Thanh Chước, nhiều lần đi đến bên cạnh anh lại ngượng ngùng lên tiếng, chỉ biết cầm ly rượu đi loanh quanh Úc Thanh Chước với vẻ mặt khó xử.

Cuối cùng vẫn là Triệu Sĩ Minh không đành lòng nhìn tiếp, mượn cớ kéo Úc Thanh Chước sang một bên khuyên nhủ: "Thanh Chước, cháu đừng kiêu ngạo như vậy nữa, lần này Kiều Lãng vì cháu nên mới tới, gia nghiệp nhà họ Kiều cũng lớn lắm đấy, cháu nể mặt người ta một chút đi."

Úc Thanh Chước biết Triệu Sĩ Minh cũng có ý tốt nên không cãi lại ông, chỉ lắc đầu cười: "Chú Minh, trong mắt chú cháu đã đáng thương đến mức cần được sắp xếp đi xem mắt cơ ạ?"

[ĐM] Tựa Như Sự Dịu Dàng Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ