Chương 46: Anh Đình, chúng mình làm lành chưa

3K 90 15
                                    

[ mấy chương trước tui hiểu nhầm ý tác giả là sắp tới tết âm, nhưng đúng ra phải là sắp tết dương và tui đã sửa lại rùi nhé cả nhà]

Vẻ mặt của Kiều Lãng có vẻ rất kinh ngạc.

Úc Thanh Chước dở khóc dở cười. Anh không nghĩ rằng Lương Tùng Đình lại giới thiệu thân phận của mình dưới tình huống thế này, bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Tầm mắt Kiều Lãng chuyển sang phía anh, ngượng ngùng chúc mừng rồi nói tiếp: "Lần trước thầy Úc không bảo là bản thân đã có đối tượng rồi." Giọng y tràn ngập sự tiếc nuối.

Đúng thật là lần trước không có, còn lần này nếu nói đúng ra thì vẫn chưa tính là đối tượng chính thức.

Úc Thanh Chước cảm thấy hơi có lỗi với y, nhẹ nhàng giải thích: "Khi ấy tôi còn độc thân."

Vế sau phải nói thế nào, anh vẫn đang do dự.

Dường như chỉ còn một bước nữa là anh và Lương Tùng Đình có thể quay trở về bên nhau, nhưng hai người đã ngủ riêng mười ngày, Úc Thanh Chước còn chưa biết đêm giao thừa bọn họ có thể ôm nhau mà lòng không vướng bận hay không, nên bây giờ anh không dám mạnh miệng.

Chắc hẳn Kiều Lãng thực sự rất thích Úc Thanh Chước, mặc dù mới nhận được tin cực kỳ bất lợi từ phía Lương Tùng Đình nhưng y vẫn muốn được trò chuyện nhiều hơn với anh.

Chỉ lát sau Lương Tùng Đình đã kéo Úc Thanh Chước ra chỗ khác, nếu hắn đã nói thẳng câu "Thanh Chước là người yêu của tôi" với Kiều Lãng thì cũng không nhất thiết phải giả vờ rộng lượng trước mặt tình địch.

Úc Thanh Chước ngoan ngoãn đi theo hắn, hai người đi xuyên qua bữa tiệc, tới cạnh cửa phụ gần lối ra mới dừng lại bước chân. Nơi này không có mấy khách khứa, so với trung tâm hội trường thì yên tĩnh hơn nhiều.

Úc Thanh Chước vừa đứng lại đã lên tiếng: "Anh Đình, anh ghen."

Đôi mắt anh rất sáng, khóe môi hơi cong lên.

Lương Tùng Đình không phủ nhận, một tay cầm ly rượu một tay đút túi quần, trả lời: "Chưa từng nghe em nói em quen biết Kiều Lãng."

Nhà họ Kiều nổi tiếng trong lĩnh vực kiến trúc, một trong tám trường đại học đầu tiên có chuyên ngành kiến trúc còn được cấp học bổng bởi công ty của họ. Mặc dù đến đời thứ ba, sự phát triển tổng thể không còn mạnh mẽ bằng thế hệ cha chú nhưng căn cơ thì vẫn vững chắc, hiệu quả kinh doanh của các chi nhánh ở Bắc Kinh và Thiên Tân rất tốt, thường xuyên nhận được những dự án lớn.

Lúc này Úc Thanh Chước vẫn không chắc Lương Tùng Đình để ý chuyện này đến mức nào, anh không dám qua loa, nhìn thẳng hắn giải thích: "Lúc em mới về nước, trong một sự kiện chú Minh đã giới thiệu bọn em với nhau, nhưng em không có đồng ý gì hết, em từ chối anh ấy ngay tại đó luôn."

Anh nói rất chân thành, đương nhiên Lương Tùng Đình tin anh. Một cặp đôi quen biết hơn hai mươi năm, điều khác không nói đến, nhưng sự tin tưởng cơ bản dành cho nhau thì vẫn có.

Úc Thanh Chước nói xong vài lời đứng đắn thì nụ cười lại bừng trên gương mặt, lặp lại câu mình đã nói trước đó: "Anh Đình, anh ghen."

[ĐM] Tựa Như Sự Dịu Dàng Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ