Úc Thanh Chước không biết đêm đó sau khi anh đi, Lương Tùng Đình lại ra ban công hút thêm một điếu thuốc.
Ban công ở phòng làm việc vừa khéo có thể nhìn ra cổng chung cư, bóng dáng Úc Thanh Chước chầm chậm biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Thật ra vài năm nay Lương Tùng Đình không còn hút thuốc mấy, tới tuổi này đã chín chắn và điềm tĩnh hơn nhiều, có rất nhiều cảm xúc không còn phải dựa vào thuốc lá và rượu để giải quyết. Có đôi khi chỉ cần ngủ một giấc, lái xe đi đâu đó hay gọi bạn bè đi ăn một bữa cơm là có thể vượt qua.
Vậy mà đêm nay sau khi Úc Thanh Chước đưa hắn về nhà, hắn ở dưới tầng hút một điếu. Bây giờ Úc Thanh Chước đi rồi, hắn lại đốt thêm một điếu nữa.
Vừa rồi khi Úc Thanh Chước đứng ở hành lang nói mình sẽ ngoan để không khiến hắn phải nhọc lòng, Lương Tùng Đình nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của anh rất rõ ràng.
Mất đi rồi mới biết quý trọng, có lẽ rất nhiều người đã từng trải qua.
Mấy năm nay Lương Tùng Đình cũng đã nếm không ít thăng trầm, trái tim liên tục bị mài giũa bởi thế sự vô thường, không còn quá tin tưởng vào chuyện mất đi rồi mà còn tìm lại được. Thế nhưng đôi mắt hoe đỏ và nụ cười gượng gạo của Úc Thanh Chước vẫn khiến hắn không thể lờ đi được, còn chưa kể đêm qua ở ngoài phòng karaoke, những lời mà anh nói lúc ngồi trên bậc thang vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn suốt cả ngày hôm nay.
Thật sự không thể làm gì được, Úc Thanh Chước giống như một điểm yếu cố hữu trong lòng hắn, cho dù anh có sai sót nhường nào thì Lương Tùng Đình cũng không thể từ bỏ.
Nếu Úc Thanh Chước đau, hắn cũng sẽ cảm thấy như người đau là mình.
***
Về đến nhà, Úc Thanh Chước gửi tin nhắn cho Lương Tùng Đình: Em về rồi, anh Đình ngủ ngon nha.
Vẫn như trước, Lương Tùng Đình không định trả lời anh.
Có lẽ vì ban ngày ở chung nên Úc Thanh Chước có thêm chút tự tin, hắn không ngờ mười phút sau anh lại nhắn tới một tin nữa: Anh Đình trả lời em đi mà, để tối nay em được ngủ ngon hơn.
Cuối cùng Lương Tùng Đình vẫn nhắn lại cho anh một câu chúc ngủ ngon.
Kể từ hôm đó tin nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng của Úc Thanh Chước đều quay lại. Tin nhắn chào buổi sáng thì anh không đòi hắn trả lời vì sáng sớm là lúc rất bận rộn, còn buổi tối nếu Lương Tùng Đình không nhắn lại thì Úc Thanh Chước sẽ chủ động nhắn thêm một tin tới.
– Nếu anh không bận thì chúc em ngủ ngon đi, không thì em chẳng ngủ yên được ấy.
Tuy vẫn là tin nhắn chữ bình thường nhưng lại gần gũi hơn lúc trước rất nhiều.
Lương Tùng Đình đã đưa anh về nhà mình qua đêm, trong lòng hắn cũng biết quan hệ giữa họ đang dần dần dịu lại nên cũng không cố tình làm khó anh, hắn đều sẽ nhắn tin trả lời. Thỉnh thoảng trước khi ngủ Úc Thanh Chước còn gọi video tới nói muốn được nhìn mặt, chỉ cần Lương Tùng Đình không tăng ca thì sẽ nhận điện thoại.
![](https://img.wattpad.com/cover/326007026-288-k677870.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh
Ficción GeneralTác giả: Lăng Y Chủ Editor: evie (wattpad @eviehouse) Nguồn: Trường Bội + DuFengYu Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE Giới thiệu Gặp lại trúc mã đã c...