Sau khi rời khỏi nhà Lương Tùng Đình thì Úc Thanh Chước bèn lái xe quay trở về nhà mình. Còn nửa ngày cuối tuần anh không đi đâu cả, vẫn luôn vùi mình trong phòng sách be bé.
Có một người bạn nhờ anh tu bổ gia phả, việc này không khó cũng không tốn nhiều công sức, Úc Thanh Chước nghĩ hôm nay là có thể làm xong nên không chần chừ nữa, vừa vùi đầu vào công việc mà đã qua bốn năm tiếng đồng hồ.
Điều hòa phả hơi lạnh trên đầu, di động ở chế độ yên lặng bị ném sang một bên, một khi Úc Thanh Chước bắt đầu làm việc thì trong lòng sẽ không nghĩ chuyện khác. Việc sửa chữa một quyển gia phả không thể so sánh với phục chế sách cổ quý nhưng anh cũng không hề qua loa, làm sạch những trang giấy đã mục rồi thêm lót thêm bồi, bận rộn đến sẩm tối.
Mười mấy trang giấy sau tu bổ được trải phơi trên giấy thấm lần nữa, đợi ép phẳng rồi sẽ đóng quyển lại.
Úc Thanh Chước tắt đèn bàn rồi tháo kính xuống đặt sang một bên, dựa vào lưng ghế yên tĩnh ngồi nhắm mắt một lát.
Sau khi đầu óc được thư giãn, hình ảnh đầu tiên hiện lên là Lương Tùng Đình đặt tay lên tóc anh xoa nhẹ. Động tác này chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng để lại dư vị rất lâu trong lòng Úc Thanh Chước, thậm chí còn đụng trúng chỗ yếu mềm trong tim anh hơn cả khi hắn đồng ý thiết kế căn hộ.
Nếu không có động tác xoa đầu ấy thì anh sẽ cho rằng Lương Tùng Đình đồng ý thiết kế là để bồi thường cho một đêm lên giường kia, nhưng bởi vì hành động này mà Úc Thanh Chước cảm thấy tự tin hơn một chút.
Thái độ của Lương Tùng Đình không còn dứt khoát muốn chặt đứt quan hệ với anh giống như mấy tháng trước, hắn bắt đầu rộng lòng hơn với chuyện quay lại có lẽ bởi Úc Thanh Chước bám riết không tha, cũng có thể bởi dư tình chưa dứt, hoặc là vì cả hai.
Nghĩ đến đây Úc Thanh Chước bèn với lấy điện thoại. Trên màn hình hiện có mấy tin nhắn mới nhưng đều không phải là chuyện gì quan trọng, anh không để ý wechat mà ấn vào thanh tìm kiếm rồi nhập một dãy số.
Sáng nay khi rời khỏi nhà Lương Tùng Đình, Úc Thanh Chước hỏi hắn số di động còn lại.
Bây giờ anh phải suy nghĩ để tìm cách nói chuyện đúng mực với Lương Tùng Đình. Một vài điều nên nói thật uyển chuyển tinh tế, vài lời khác lại có thể táo bạo hơn chút nữa.
Lúc ấy anh hỏi hắn, anh Đình có thể cho em số điện thoại cá nhân được không, nếu không mỗi lần em muốn nhắn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon gì đó đều cảm thấy ngại ngùng.
Nói xong Úc Thanh Chước cũng không nghĩ gì thêm, im lặng dựa vào tường gần cửa để thay giày chuẩn bị rời đi, lòng cũng lo là Lương Tùng Đình sẽ từ chối mình.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn cho anh số di động còn lại.
Hiện tại Úc Thanh Chước đang thử tìm nick wechat bằng dãy số này, một ID tên "Tùng" hiện lên, ảnh đại diện là hình Lương Tùng Đình, tóc ngắn mũi cao thẳng, sau lưng là mặt biển lúc hoàng hôn.
Anh ấn mở ảnh đại diện nhìn một lát, sau đó quay lại để gửi yêu cầu kết bạn.
Khoảng một tiếng sau Lương Tùng Đình mới đồng ý, trong khung thoại hiện chữ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh
Narrativa generaleTác giả: Lăng Y Chủ Editor: evie (wattpad @eviehouse) Nguồn: Trường Bội + DuFengYu Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE Giới thiệu Gặp lại trúc mã đã c...