Sau khi Úc Thanh Chước xuống xe, Lương Tùng Đình ngồi yên thêm vài phút rồi mới khởi động lái xe đến chỗ làm.
Bình thường Lương Tùng Đình không phải là kiểu người sẽ để việc cá nhân và cảm xúc ảnh hưởng tới công việc. Trong giờ làm việc thái độ đối nhân xử thế của hắn rất công tư phân minh, cho dù là thời điểm phải thức đêm tăng ca, chịu nhiều áp lực để bắt kịp tiến độ thì hắn vẫn luôn lý trí và khách quan.
Nhưng mười phút ngắn ngủi gặp gỡ Úc Thanh Chước hôm nay có tác dụng phụ rất lớn, Lương Tùng Đình trải qua cả ngày này với tâm trạng nóng nảy, trong giờ còn ra ngoài hút vài điếu thuốc, thật sự không giống hắn chút nào.
Gần đến giờ tan tầm, thực tập sinh mới tới trực ở quầy lễ tân ôm một túi giấy lớn gõ cửa văn phòng hắn, nói: "Anh Lương, có người giao cơm cho anh ạ."
Lương Tùng Đình không đặt đồ ăn, không cần nghĩ cũng biết là Úc Thanh Chước làm.
Sáng nay hắn đã nói vậy mà Úc Thanh Chước vẫn tiếp tục gửi cho hắn bữa tối, chuyện này khiến Lương Tùng Đình vô cùng ngạc nhiên. Hắn lấy di động ra xác nhận lại lần nữa, đúng là không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của anh.
Thực tập sinh để túi giấy xuống rồi ra ngoài. Lương Tùng Đình đứng lên, mở miệng túi nhìn đồ vật bên trong: hồng trắng được buộc thành một bó nho nhỏ, bên cạnh là vài hộp thức ăn, có canh có rau, hình như còn phong phú hơn cả suất tối qua.
Trong bó hồng còn kẹp một tấm thiệp, hắn rút nó ra xem, vừa mở ra đã thấy năm từ viết tay của Úc Thanh Chước: Úc Úc biết sai rồi.
— Úc Úc biết sai rồi.
Lương Tùng Đình đọc xong thì sững sờ, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.
Rất nhiều năm trước, cách hắn gọi Úc Thanh Chước không giống những người khác.
Khi Úc Thanh Chước sáu tuổi là lúc hai người vừa quen biết không lâu, cậu bé Lương Tùng Đình học lớp bốn đang làm bài tập về nhà, đến khi viết cụm từ "sum sê tươi tốt" thì lại viết sai chữ "sum sê" mất rồi. Ấy thế mà bé con Úc Thanh Chước vừa mới lên lớp một lại có thể chỉ ra lỗi sai, nói, anh ơi anh viết sai rồi nè, chữ này trong "sum sê tươi tốt" chính là họ của em, trong chữ "有" chỉ có hai nét ngang thôi chứ không phải ba nét, em viết cho anh xem.
(sum sê tươi tốt: 郁郁葱葱 /yùyùcōngcōng/ – chữ 郁 /yù/ này là họ Úc)
Một bé con sáu tuổi mà lại nói chuyện viết chữ rành mạch như vậy, Lương Tùng Đình cảm thấy mất hết cả mặt mũi, thế là thỉnh thoảng cố ý không gọi tên người ta mà chỉ kêu "sum sê tươi tốt ơi". Úc Thanh Chước nghe vậy cũng không giận, chỉ cười cười bảo tên này cũng hay đó. Sau này cả cụm "sum sê tươi tốt" đã không còn, Lương Tùng Đình bắt đầu lén đổi gọi anh là Úc Úc.
Đến khi hai người thành niên, trở thành kiểu quan hệ phải lừa cha dối mẹ, chuyển đến sống cùng nhau thì ngày nào Lương Tùng Đình cũng gọi Úc Úc không biết mệt. Nhất là sau khi làm tình xong, hắn rất thích ôm chặt Úc Thanh Chước trong ngực, hôn gáy anh, hôn tai anh, gọi từng tiếng Úc Úc với chất giọng trầm thấp xen lẫn hơi thở hổn hển còn chưa bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh
Ficção GeralTác giả: Lăng Y Chủ Editor: evie (wattpad @eviehouse) Nguồn: Trường Bội + DuFengYu Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE Giới thiệu Gặp lại trúc mã đã c...