Lương Tùng Đình vừa đáp máy bay tối nay, đi một chuyến công tác mười ngày khiến hắn vô cùng mệt mỏi, về nhà tắm rửa xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo, trên màn hình là số của Úc Thanh Chước.
Hắn nghe máy, bên kia vang lên một giọng nam xa lạ: "Lương Tùng Đình phải không, là tôi, Triệu Trạch Như."
Hắn nghĩ ngợi chốc lát thì nhớ ra người này là cậu ấm nhà giàu bạn của Úc Thanh Chước, lúc anh còn học đại học hắn có từng gặp Triệu Trạch Như vài lần, đã là chuyện của bảy tám năm trước.
Lương Tùng Đình ừ một tiếng, chờ đối phương mở lời.
Không biết Triệu Trạch Như đang chơi bời ở đâu mà đầu kia điện thoại rất ồn ào, nhưng thái độ nói chuyện của y lại từ tốn lịch sự, "Không biết bây giờ anh có rảnh không? Úc Thanh Chước uống say ở chỗ tôi, không có ai đưa cậu ấy về."
Lương Tùng Đình không trả lời.
Triệu Trạch Như thầm nghĩ không ổn, dù sao quan hệ giữa hai người không được như trước nữa, vì thế lại tiếp tục tô vẽ: "Anh cũng biết tửu lượng của Thanh Chước thế nào mà, uống hai chai là gục rồi."
Cho dù cách di động y cũng cảm thấy sự lạnh nhạt của Lương Tùng Đình. Triệu Trạch Như im lặng hai giây, y thấy bản thân cần phải quyết liệt hơn, tốt nhất là kiểu một phát trúng đích.
"Bạn bè tôi ở đây đông lắm, cũng có người muốn chủ động đưa cậu ấy về nhưng tôi không yên tâm, thế nên mới gọi điện hỏi anh chút."
Lúc đầu còn nói không có ai chở về mà giờ lại biến thành có người chủ động đưa đón rồi.
Lương Tùng Đình nhéo nhéo nơi giữa mày.
Lý trí bảo anh rằng đừng đi, không biết đây lại là cách theo đuổi vớ vẩn gì. Thế nhưng lập trường tình cảm vào lúc này lại không được kiên định như vậy.
Triệu Trạch Như nói có người muốn đưa Úc Thanh Chước về, lỡ như người kia giở trò xấu thì sao. Úc Thanh Chước uống say sẽ yếu mềm thế nào, Lương Tùng Đình hiểu rõ hơn ai hết.
Hắn vừa kẹp di động vào vai vừa đi đến tủ quần áo lấy đồ.
Khi Triệu Trạch Như cho rằng hắn không đồng ý tới thì đầu kia điện thoại lại vang lên tiếng hỏi: "Địa chỉ là gì?"
Y lập tức báo địa chỉ của quán karaoke, Lương Tùng Đình cũng không nói rõ là có tới hay không mà chỉ đáp: "Được, biết rồi.", sau đó ngắt điện thoại.
Lương Tùng Đình đến nơi còn nhanh hơn y nghĩ, vào lúc Triệu Trạch Như suýt chút nữa cho rằng Úc Thanh Chước sẽ bỏ lỡ hắn thì Lương Tùng Đình xuất hiện ở chỗ ngoặt cầu thang.
Úc Thanh Chước hoảng thật, khoảnh khắc nghe thấy giọng hắn thì con ngươi co lại, hít sâu một hơi mới từ từ xoay người.
Vừa rồi anh còn muốn xuống cầu thang cố gắng thoát khỏi Triệu Trạch Như, bây giờ nhìn thấy Lương Tùng Đình thì lại bắt đầu đi ngược lên, một tay tóm lấy lan can còn một tay thì giơ lên xua xua, "Anh đừng qua đây, không phải em gọi điện làm anh đến đâu, em không cần anh chở..."
![](https://img.wattpad.com/cover/326007026-288-k677870.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh
Genel KurguTác giả: Lăng Y Chủ Editor: evie (wattpad @eviehouse) Nguồn: Trường Bội + DuFengYu Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE Giới thiệu Gặp lại trúc mã đã c...